Cái Kết Tình Yêu Cho Một Ác Quỷ

Random: The Bride Of Deimos (hay còn tên khác là Akuma No Hanayome)

Raiting: Chắc là không có

Summary:

_ Deimos, hãy giết tôi đi!

_ Minako, ta không thể!!!!

Ta phải làm sao khi đã trót yêu cô.......

_ Deimos, giữa chị và Minako em chọn ai?

_ .......

_ Deimos!!! Em mau trả lời đi!!!!!

_ Em không biết......

Jupiter, sao ông lại đày ta đến hoàn cảnh này.....


_ Đây là đâu?

Minako nhận ra rằng mình đang đứng giữa một không gian tối đen, bao quanh cô chỉ là một màu đen hun hút không thấy điểm dừng. Tại sao cô lại ở đây?

_ Deimos...Deimos.... Anh đâu rồi? Sao lại đưa tôi đến đây?

Nhưng đáp lại cô chỉ là những âm vang vọng rồi lại rơi vào tĩnh mịch, cố tìm cho mình một hướng thoát Minako thấy một vệt sáng nhỏ ở xa. Tưởng chừng như là lối thoát nhưng Minako bất giác run lên khi nhìn thấy thứ trước mắt mình, là một cánh cổng sắt rất lớn với khóa chốt là hình đầu lâu với hai viên ngọc đỏ như máu nơi hốc mắt. Đằng sau cánh cổng vẫn chỉ là khoảng đen và điều đó càng làm cho cánh cổng giống như bức tường tưởng chừng như rất lớn nhưng lại rất mỏng manh ngăn cách đến một không gian khác.

KKKKKKKEEEEEEEEEEE......... ÉEEEEEEEEE.......TTTTTTTTTT.......

Cánh cửa nặng trịch bỗng nhẹ nhàng tự động mở ra tạo thành một khe nhỏ đủ cho Minako đi qua. Lòng cảm thấy bất an nhưng cứ như có một sức mạnh vô hình điều khiển Minako đi về phía trước....

_ Venus, chị Venus,....

Khi định thần lại, cảnh vật xung quanh quen thuộc khiến Minako càng biến sắc, cảnh vật bát ngát với cỏ cây, những bông hoa rực rỡ nghiêng mình trong những đợt gió dịu mát, bầu trời thoáng đản hơn bao giờ hết..... Đây là Olympic và cô đang mặc trên người bộ đầm trắng theo kiểu Hy Lạp cổ, trên đầu là chiếc mũ miện vàng với viên ngọc màu đỏ ở giữa cùng chiếc thắt lưng tượng trưng cho người đẹp nhất và quyền lực nhất trong tình yêu. Còn giọng nói quen thuộc này....

_ Venus à

_ Deimos, anh.....

Giọng nói này là của Deimos nhưng khi xoay người lại nhìn Minako không thể làm gì ngoài sự ngỡ ngàng.... Người đứng trước mặt cô cao lớn, dáng người mảnh khảnh nhưng không có vẻ gì là yếu đuối ngược lại rất tuấn tú trong chiếc khăn choàng trắng thỉnh thoảng phấp phới trong gió. Điểm nổi bật là mái tóc đen tuyền phủ lên trên bóng tối và đôi mắt sâu thẳm như sao trời. Minako từng nghe các thiếu nữ nơi đây ca ngợi Deimos nhưng không ngờ điều đó lại là thật

_ Venus, chị làm sao vậy? Thần sắc của chị có vẻ không được tốt

Ánh mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt cô đầy dịu dàng và quan tâm, hơi ấm từ bàn tay anh khiến lòng cô rung động. Anh lúc trước thật quá khác so với hiện tại, ai có thể nghĩ rằng đây sẽ là một ác quỷ sẵn sàng giết người không từ thủ đoạn chứ? Nhưng những điều này là dành cho Venus, không phải là dành cho cô nhưng sao cô lại thấy buồn thế này?

_ Deimos, t....chị không sao

_ Em có hái vài trái ô liu cho chị đây, nó sẽ giúp chị cảm thấy khỏe hơn

Và một nụ hôn đầy trân trọng được đặt lên mu bàn tay cô. Điều đó càng khiến lòng cô băn khoăn.... Deimos, tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Và tại sao lúc này tôi lại buồn thế này?


  Reng....Reng....Reng.....

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến đôi mắt to màu nâu xinh đẹp khẽ chớp tỉnh giấc sau một giấc ngủ. Minako với tay tắt và nhìn vào đồng hồ, chú mèo con cô nuôi lúc này vẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong chiếc tổ nhỏ trong mùa đông lạnh. Đúng rồi, hôm nay là Giáng sinh......

Dưới bếp:

_ Ồ, hôm nay con dậy sớm thế?

_....... Con chỉ gặp vài giấc mơ thôi ạ

Trả lời cho qua câu hỏi của mẹ, Minako ngồi vào bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Đảo mắt nhìn quanh, thay vì lúc này Deimos sẽ ở đây với cái nhìn chăm chọc như chế giễu cuộc sống tầm thường của cô thì chỗ anh thường đứng lại trống không. Anh không có ở đây.....

_ Minako, sao con không ăn mà lại nhìn về phía góc nhà mãi thế? Đằng đó có gì hả con?

_ Dạ không ạ.....

Anh không có ở đây..... Đây chẳng phải là điều cô luôn muốn hay sao.... Sao bây giờ lại có chút thất vọng thế này? Càng lúc cô càng không thể hiểu được cảm giác mình dành cho anh. 

Thấy con gái mình có vẻ thất thần, bà lo lắng

_ Con làm sao vậy? Trông có vẻ không được vui

_ Con không sao ạ!

_ Mẹ nghe vài người ở đây nói có vài lần thấy con đi cùng một người rất đẹp trai. Sao con không nói mẹ rằng con có bạn trai thế Minako?

_ Mẹ, đó chỉ là một người bạn.... Con xin phép ra ngoài một chút

Mặc vội áo rồi ra ngoài, Minako chầm chậm đi trên con đường lúc này đã phủ đầy tuyết trắng và các hàng cây, cột đèn đều được treo những chùm đèn nhỏ xinh xắn. Chắc mẹ cô sẽ khó tin và sợ lắm khi biết cô quen với một ác quỷ và còn là bạn..... Nhưng có thật sự là bạn hay chỉ là vì Venus? Cô từng gặp qua Venus, quả thật cô ấy và cô cũng có chút giống nhau thật nhưng cô là cô.... Làm sao có thể giống nhau được? Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Minako rùng mình, khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, vì vội quá nên cô bỏ quên găng tay rồi

_ Cô luôn bất cẩn như thế cô dâu của ta.

_ Deimos!

Đứng trước mặt cô là một thanh niên đẹp trai với mái tóc đen mềm mượt, để dài che đi phần gáy phía sau. Nụ cười nửa miệng càng làm nổi bật sự ma mãnh nhưng cũng toát sự tàn độc ẩn sâu khó ai thấy được. Bàn tay rộng nắm lấy tay cô và luồn vào đó chiếc găng tay màu hồng. Minako không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhất là nơi ngực trái, nhanh chóng quay đi để che đi sự ngượng ngùng. Minako giựt lấy chiếc găng tay còn lại và cố gắng nói cứng

_ Tôi có thể tự đeo được. Cảm ơn anh

_ Hn, không cần cảm ơn ta. Ta chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thật kĩ để có thể đưa cơ thể của cô toàn vẹn về địa ngục chứ không phải vì quan tâm cô đâu.

_ Tôi biết

Khẽ nhướn hàng mi dài đen liếc nhìn về phía Minako vẻ nghi ngờ.... Hôm nay cô có vẻ gì đó rất khác với mọi lần và anh không thích điều đó chút nào. Tính nói gì đó thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau

_ Minako phải không?

Giọng nói quen thuộc khiến Minako dừng bước, quay mặt lại.....Là một thanh niên cao ráo, hơi gầy và khuôn mặt trông rất vui khi gặp Minako. Khác với sự vui vẻ của Minako, Deimos chỉ đơn giản là liếc nhìn lạnh lùng và nhàn nhạt phả ra một làn khói trắng lạnh lẽo

_ Minako! Đúng là cô rồi

_ Jiro, lâu rồi mới gặp lại. Anh đang làm gì ở đây vậy?

_ À, Mitsuko nhờ anh đi mua vài thứ cho Giáng Sinh thôi. Thế.... cô đang đi cùng bạn trai à?

_ Điều này.....Không chúng tôi...chúng tôi chỉ là bạn.....

_ Lần trước vẫn không thể cảm ơn cô và anh ta. Bữa nào cô qua nhà tôi ăn cơm nhé. Mitsuko cứ nhắc đến cô mãi

_ Ồ, vâng!

_ Giáng Sinh tốt lành Minako, tạm biệt!

Vẫy tay cho đến khi bóng người thanh niên xa dần, cô không thể giấu được sự ngưỡng mộ nơi đáy mắt.....Tình yêu quả thật rất ngọt ngào, nhất là trong cái lạnh của mùa đông.

_ Heh, ghen tị sao cô dâu của ta?

Lại bỡn cợt cô rồi

_ Đừng phá tình yêu của họ Deimos. Họ không đáng giống như anh làm đối với chị Jane

_ Đáng tiếc hôm nay ta lại không có nhã hứng. Nếu ta nói rằng ta chỉ muốn đi dạo thôi thì cô vui lòng chứ?

_ ...........

Không nói gì, Minako cùng Deimos bước song song và không nói thêm một lời nào. Đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ quan sát, Deimos rất đẹp, cái đẹp của sự tàn nhẫn và cô luôn tự hỏi liệu đằng sau nụ cười khinh khỉnh ấy có phải là người mà cô đã thấy trong mơ...... Có lẽ cô nên chủ động....

_ Deimos.....Venus là người anh yêu nhất đúng không?

_ *dừng lại*......Tại sao cô lại muốn biết điều đó vậy cô dâu của ta?

_ Vì.....đó là lí do anh đến tìm tôi.....đúng chứ?

_ ......Venus.....là tình yêu của ta, Minako.....Là tình yêu bị nguyền rủa của ta. Chỉ cần đem cô xuống địa ngục thì ta và Venus sẽ tiếp tục tình yêu vĩnh cửu....Câu trả lời như thế thỏa mãn cô rồi chứ?

Nhói...... Trái tim Minako không hiểu sao lại rất đau..... 

Deimos trông rất đau khổ, đó không phải là điều cô muốn sao? Nhưng tại sao lại đau....đau thế này......Deimos không phải là máu lạnh, là vô tình, anh cũng đã từng yêu rồi nhận lấy đau khổ. Nói là giết cô nhưng hết lần này đến lần khác cũng là anh bảo vệ cô.......Vì Venus cũng được.....cô.....cô.....Deimos......cô đã yêu anh mất rồi.....

_ Deimos, nếu tôi nói năm nay tôi sẽ tặng quà cho anh thì thế nào?

_ Ồ, vinh dự cho ta quá nhưng cô phải biết điều ta muốn là.....

_ Giết tôi đi Deimos!

Cái gì? Minako vừa nói gì? Deimos gần như là hóa đá trước câu nói vừa rồi của Minako. Chẳng phải cô từng nói sẽ không bao giờ đi theo anh sao? Deimos cứ nghĩ rằng có thể bên cạnh cô lâu hơn một chút để có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này với Venus nhưng tại sao bây giờ Minako lại......

_ ....Hahaha cô đùa hay lắm Minako

_ Deimos, tôi không đùa! Anh nói rằng anh có thể tiếp tục tình yêu với Venus nếu đem cơ thể tôi xuống địa ngục mà. Deimos!!

_ Minako! Ta không thể!!

Vẻ mặt của anh thay đổi..... Nó trông rất giận dữ và đau khổ như con dã thú đang đau đớn vùng vẫy trong khổ sở......Tại sao? Anh yêu Venus cơ mà, chỉ cần giết cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.....Tại sao?

_ Ta.....không thể

_ Tại sao?

_ Ta......

Nhưng chưa kịp nói hết thì một con bướm xanh xuất hiện bay xẹt qua giữa hai người khiến Deimos vội đẩy cô ra. 

Con bướm đó....Venus lúc này đang đầy lửa hận cùng ghen tuông

_ Deimos!!! Em dám phản bội chị!!!!

_ Venus!

_ Venus, chị hiểu lầm rồi....

Con bướm xanh nhanh chóng phát ra một tia sáng chói lòa làm thay đổi không gian xung quanh, không còn là đường phố, không có một bóng người, không có tuyết nhưng mang đến cho tâm hồn cảm giác trống rỗng đến run lạnh..... 

Deimos vẻ mặt vẻ mặt mất bình tĩnh.....đây là....đây là đầm lầy cơ mà!!! Biến hình trở thành bộ dạng vuốt nhọn ở chân, trên đầu là cặp sừng cao ngạo Deimos vươn đôi cánh bế Minako bay lên đứng tạm trên một mỏm đá. Đôi mắt đen cảm xúc hỗn tạp nhìn nữ nhân tóc trắng đầu đội mũ miện nếu không phải vì hốc mắt cháy đen thối rữa trên mặt thì nhan sắc quả bất phàm. Nụ cười nàng vừa có chua chát vừa có thống hận không gì có thể nguôi được

_ Hiểu lầm ư? Ngươi nói ta hiểu lầm như thế nào hả Minako!!!

Nói rồi Deimos phải ôm Minako tránh những cây gai nhọn của Venus vô tình cánh bị trúng một vài cây gai nhưng không hề hấn gì với anh. Minako tay hơi bấu vào ngực Deimos nhìn anh lo lắng, Deimos nhìn cô ý muốn Minako đứng đây dang cánh bay về phía Venus đang nổi điên

_ Venus mau dừng lại đi!!

_ Deimos, em đã nói em yêu chị!

_ Em rất yêu chị, Venus

_ Tại sao em lại không giết Minako?

_........

_ Hahaha, đúng là thật......Em đã yêu Minako rồi!!! Hahaha

Venus nhìn em trai lưỡng lự lòng đau khổ cười trong điên dại, mắt bỗng chốc chảy xuống một hàng máu nhìn thật chói mắt, khuôn mặt như bị ăn mòn từng mảng từng mảng chảy xuống để lộ ra xương trắng chẳng biết là vì bị thương hay là đang khóc nhưng lại khiến người khác sợ hãi hơn là thương cảm 

Deimos vẻ mặt lo lắng la lớn

_ Venus, mau dừng lại. Nếu cứ như vậy chị sẽ thối rữa vĩnh viễn

_ Im đi!!! Chị không tin lời em nữa Deimos. Chị đã chờ, chị đã tin em.....Vậy mà em lại phản bội chị, phản bội tình yêu của chúng ta.....Hahaha tất cả chỉ vì cô ta

Nói rồi ngón tay xương xẩu chỉ về phía Minako căm phẫn khiến cô rụt người lại, cả người tuy sợ nhưng không chạy. Nếu nói không vui là nói dối nhưng cô thật sự đau lòng nhìn Deimos đang biểu tình khó xử cũng cảm thấy ray rứt trước những lời Venus nói

_ Ngày đó đáng lý ra chị không nên yêu cầu em tìm Minako nếu không cho dù chúng ta có là kẻ quỷ dữ người mục rữa thì vẫn có thể bên nhau. Hôm nay một là em chọn chị hoặc là Minako. Deimos! Em chọn đi!!

Nhói.....Deimos nghiến môi nhìn Venus rồi lại nhìn Minako nhưng khi nhìn Minako rồi anh lại không quay lại nhìn Venus..... Một người từ khi sinh ra đã gắn bó với anh, trong mắt anh chị là người đẹp nhất, có lẽ vì là người đẹp nhất nên anh mới yêu chị gái mình, những quãng ngày tay nắm tay nhau trên bọt biển, hái cây ô liu, ngồi trên bãi cỏ. Còn một người....Hah.....thật nực cười, giống nhau nhưng thật sự quá khác biệt dù là kiếp sau của Venus. 

Không ân cần, đối với anh không dịu dàng cũng như luôn gây phiền phức vì bao lần phải cứu Minako nhưng mà.....nhờ cô anh mới biết ghen là gì, yêu chân thành là như thế nào rồi còn những đạo lí mà anh chưa hề biết ở loài người. Bắt anh chọn.....biết phải chọn như thế nào đây?

Minako nhìn anh lòng đau nhói, yêu một con người đã đau đến cùng cực nay lại đem cả trái tim dâng cho một ác quỷ nói đúng hơn anh như thiên thần hộ mệnh vậy, một thiên thần tàn độc nhưng cô vẫn yêu...... Mắt chạm đến con ngươi dịu dàng khiến Deimos không để ý Venus tâm chán ghét cùng đau khổ nên phá vỡ khoảnh khắc của hai, tấn công lén. Minako mở to mắt hét lớn

_ DEIMOS!!! COI CHỪNG!!!

Nhưng đã quá muộn, một bên cánh đã bị rách tươm lông vũ đen vì vậy lả lướt đi trong không gian còn anh thì cùng đau đớn rơi tự do xuống nơi cách Minako đứng không xa. Minako chạy đến xem xét

_ Deimos, Deimos!!

_ Đau.....

Đau xót nhìn một bên cánh đã gãy cô lo lắng nhìn Venus vẫn đang mục rữa chờ đợi câu trả lời. Nếu chuyện này đã do cô gây ra thì chính cô sẽ tự kết thúc....Deimos, em sẽ giúp anh, coi như đây sẽ là lần cuối cùng. Nhìn anh thật kỹ Minako đứng phắt dậy tay nằm một cành gai sắt nhọn nhất nhìn Venus

_ Venus, người Deimos chọn tất nhiên là cô! Hai người là của nhau, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện đó

Deimos cơ thể đau đớn vừa nghe lời Minako nói xong liền lảo đảo đứng dậy giữ chặt lấy tay cô rống giận

_ Minako!! Cô nghĩ cô đang làm gì!! Chuyện này không liên quan đến cô, ta không cần cô giúp!

_ Deimos, chuyện này có liên quan đến tôi. Anh đừng cản tôi

_ Ta không cần cô thương hại!!

Ho ra một ít máu, Deimos quyết không buông tay đang giữ không cho cô làm điều dại dột. Khó hiểu nhìn Minako đang lắc đầu mỉm cười nhìn anh.....nụ cười mà Deimos tưởng như cô sẽ không bao giờ có trước mắt khiến Deimos kinh ngạc. 

Bất ngờ dáng người xinh đẹp trong lòng rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh khiến Deimos ngẩn ngơ, sau đó anh nghe thấy Minako thì thầm

_ Deimos.....Em yêu anh!

Và tay vừa nới lỏng Minako đã nhanh nhẹn đâm vào ngực trái thật chuẩn xác vào trái tim của mình từ từ ngã vào lòng Deimos, chết nhưng trong lòng Deimos Minako cảm thấy rất ấm, rất mãn nguyện. Deimos vừa thất thần lại chứng kiến Minako tự sát.....tâm chết lặng nhìn đóa hoa rực rỡ trong sắc máu bi ai nhưng chỉ vẻ mặt chỉ tựa như đang ngủ trong sự yên bình......

Nóng....

nhìn thấy thứ long lanh từ mắt chảy rớt xuống đóa hoa kia....thì ra quỷ cũng biết khóc sao......

_ Hahahahaha!!!!!! Cuối cùng cơ thể của Minako cũng là của ta

Hồn Minako vừa lìa khỏi xác Venus như kẻ điên lao vào và giờ lại đang cười sung sướng khi đạt được thứ mình muốn. Qúa lâu, quá lâu và cuối cùng cô đã có lại được khuôn dung cũ....khuôn dung của người đẹp nhất. Đường hoàng đội lại trên đầu chiếc mũ miện với viên ngọc đỏ chính giữa. Cô ôm lấy Deimos trong nụ cười hạnh phúc

_ Deimos cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau

_ ....Không Venus!

Đôi mắt cô mở bừng, đồng tử xanh rụt lại trong kinh ngạc và càng ngỡ ngàng khi đôi tay từng ôm lấy cô ngày nào nay lại đẩy ra và lạnh lùng bước đi, lông vũ đen bay lả tả trong gió, lạnh lùng và cô độc nhưng hôm nay lại có phần đau khổ hơn trong cảnh sắc âm u cô tịch

_ Deimos, em đang nói gì vậy?

Venus bất ngờ xuất hiện nhưng Deimos chẳng có ý định mảy may dừng bước, đôi chân móng vuốt sắc nhọn vẫn cứ bước đi. Venus giữ lấy tay anh trong hoảng loạn, đôi mắt đẹp như dại đi vì sự lạnh lùng kia

_ Deimos! Em làm sao vậy? Chẳng phải bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi sao? Em làm sao vậy? Tại sao lại không nói gì với chị?

_ Chị đã có được thứ mình muốn. Bỏ tay ra đi Venus

_ Deimos, giờ chúng ta có thể bên nhau! Em không yêu chị nữa sao?

Tùy miệng nói là thế nhưng sự im lặng, Venus cảm thấy trong lòng như vỡ ra ngàn mảnh......Nước mắt bắt đầu rơi dù mi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh

_ Tại.....sao......Minako không phải đã chết rồi sao?

_ Vì cô ấy chết vì chị.....vì em......Với lại vấn đề chưa bao giờ nằm ở Minako cả Venus. - Nói đoạn Deimos gỡ tay cô ra, ánh mắt sâu hơn vực thẳm buồn bã miệng cười giễu cợt - Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã không có kết quả tốt.....Không hối hận nhưng Venus....chị đã thay đổi. Vì sự sai trái chị và em đã bất chấp tất cả.

_ Deimos, em đào đâu ra những suy nghĩ này. Đây không phải là em, Deimos đã từng nói sẽ là Vua trong tình yêu đâu rồi? Deimos em hãy tỉnh lại đi

_ Venus! Chị cũng đã không còn là "chị" mà em từng yêu nữa cho nên khuôn dung đã trở lại rồi....chị hãy trở về Olympic đi

_ Deimos....Đợi đã....KHÔNG!!!!

Đầm lầy như rung chuyển trong tiếng hét đau khổ của Venus nhưng Deimos vẫn chỉ cứ bước đi không ngoảnh lại..... Venus chỉ biết trơ mắt nhìn người cô yêu bỏ đi, không hiểu sao mọi quyền phép lúc này dường như trở nên vô dụng, dường như không gì có thể kéo anh trở về.....

Nơi nào đó có cánh đồng hoa Forget me not:

Ngồi giữa cánh đồng hoa, Deimos như vô hình với mọi thứ, không ai thấy, không ai nghe vì Minako đã chết rồi..... Hoa forget me not, loài hoa cô thích nhất sao hôm nay lại buồn thế này.....Anh nhớ cô.....

_ Anh ủ rũ cái gì thế?

_ Cô muốn gì hả Thiên Thần!

Người con gái xinh đẹp cười tinh nghịch dang đôi cánh trắng tinh khôi đáp nhẹ nhàng trên cành hoa xanh mỏng manh. Nheo mắt, thật sự lúc này Deimos không muốn tiếp bất kì vị khách nào kể cả là người hay thần tiên

_ Ta không muốn nói chuyện lúc này. Biến đi

_ Kìa đừng nóng....Tôi biết chuyện của anh Deimos

_ Và người đến đây làm gì? Chế nhạo ta à?

_ Hihi, không! Ngược lại tôi đến để trả ơn anh việc lần trước.....Tôi mang linh hồn của Minako đến cho anh đây Deimos!

Bừng tỉnh, quay mặt lại trong tay cô ta là bông hoa hồng xinh đẹp lấp lánh đến kì lạ, anh....anh có thể thấy nụ cười của Minako trong đó.....Nhìn phản ứng của anh Thiên Thần chỉ khúc khích mà cười

_ Linh hồn của cô ấy đã được kết tinh lại như người kia. Bông hoa này sẽ mãi mãi nở hoa với vẻ đẹp rực rỡ nhất. Bị những thứ của địa ngục giết chết thì không thể đầu thai được nữa nên đây là những gì tôi có thể làm

Nhẹ nhàng cầm bông hoa trên tay, Deimos nhìn chằm chằm một cách si mê, Thiên Thần kia không đợi phản ứng của anh liền biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Đôi tay run run vuốt thật nhẹ lên cánh hoa, cảm giác hân hoan cùng đau khổ lại một lần nữa khiến anh..... Là Mianko.....

_ Em yêu anh

_ Minako......chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!

Không biết có vì gió không mà cánh hoa hồng khẽ rung làm giọt sương rơi xuống.....tan vỡ......

Tình yêu của một ác quỷ không hề ngọt ngào, không cảm thông, không chia sẻ nhưng yêu.....là mãi mãi....

P.s: Năm đó xuất bản chỉ có 9 tập nên mình cứ nghĩ kết thúc lãng xẹt kết mở nên mới viết theo ý thích nhưng 3 năm sau thì mới biết có đến 15 tập nhưng 6 tập kia vì sao không được xuất bản thì chịu...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top