5927
Tittle: Chỉ cần nơi đó có nhau
Pairing: 5927 (Gokudera x Tsuna)
Fandom: KHR
Category: oneshort, romance, little horror+sad, nhảm, HE
_ Chỉ cần ba ngày nữa.....
Cộp Cộp Cộp
Giữ con đường gạch đá hoang vắng, in lên màn trắng là cái bóng dài đơn độc cứ bước đi. Vệt sáng xuyên qua hàng cây khiến khung cảnh phía sau thật rợn người.....Là máu....là thịt....là màu đỏ tươi bốc lên mùi rỉ sét hòa vào gió đêm nhuộm màu tang tóc. Xác nằm rải rác, đầu sớm đã không còn, nơi lồng ngực bên trái thì bị khoét một lỗ sâu đen ngòm, mà trên tay cái bóng cô độc kia là chiếc giỏ chứa đầy những trái đỏ tươi, căng mộng tựa hồ cảm giác nó vẫn còn căng phồng những tiếng "thịch thịch" thật mong manh đến lạnh người.....
Đỏ tươi....mọng nước.....vừa thu hoạch xin dâng lên cho người, Judaimee
_ Tenth, tôi làm xong bữa tối cho ngài rồi
Cánh cửa mở ra tiếng kèn kẹt vang vọng khắp không gian tăm tối trống rỗng, cứ vang vọng như nó đang rất mênh mông....Ánh nến hiu hắt yếu ớt làm bên trong càng mờ mịt huyền bí như có như không có ai đó trên giường quay lại nhìn người đang tiến vào. Trong phút chốc thân thể mảnh mai nhào lên như một con thú đói, răng nanh lóe lên phút chốc sau đó nhanh chóng đặt gần miếng bánh còn bốc hơi nóng. Viền đỏ tội lỗi cám dỗ đôi mắt đã dại đi. Nhưng khi gần như chạm đến cái hương vị thơm ngon đó thì người kia chợt hất tung cái khay đi cũng như tự tránh mình đi. Ôm lấy đầu lắc mạnh
_ Không....Gokudera....dừng lại....DỪNG LẠI!!
Thân thể trong chăn run lên đến tội nghiệp, mây đi qua ánh trăng rọi sáng cơ thể run rẩy níu chặt lấy cái chăn, nơi đôi mắt bị mái tóc nâu che đi lấp lánh vài giọt lệ rơi xuống nệm, là dằn vặt, là đau khổ triền miên không thể nói thành lời khiến người kia đau sót chỉ biết trầm mặt ôm chặt người kia vào lòng.
Nước mắt cứ làm ướt áo vest đen, lồng ngực rất ấm áp thế như nhưng nhịp đập rộn ràng như thuốc phiện, răng nanh kích thích mà mọc ra muốn cấu nát móc phăng nó ra mà gặm nhắm cảm nhận từng giọt máu tươi chảy xuống cuống họng cùng với mảnh thịt nhỏ nhỏ ngon qua kẽ răng, mềm, dai....KHÔNG!!!
_ Đừng.....tôi không muốn....Gokudera à....đừng giết người nữa....đừng mà....
_ Xin ngài, Juudaime!! Ở lại với tôi, chỉ ba ngày, ba ngày nữa thôi!! Tôi xin ngài
Một khoảng lặng, người trong lòng cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, yếu ớt mà níu chặt lấy tấm lưng cao rộng không biết là đang áp chế cuồng khát hay vì quá thống khổ nhưng cũng chỉ để lại cảm giác xót đau cho người đàn ông đang ôm cậu
Tại sao....Có lẽ nào chỉ vì quá yêu mà dẫn đến sai lầm này sao?
Tiếng kim loại va đập khiến sống lưng rét lạnh, đàn quạ bất ngờ sổ cánh bay đi kêu lên những tiếng vọng của tử thần, con người tóc xám quăng xẻng qua một bên mà quỳ xuống bế cái xác lên vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp đã lạnh từ lúc nào nhưng vẫn chỉ như đang ngủ giữa không gian u tối hiu quạnh
Tại sao lại cướp Ngài đi quá nhanh như thế?
Con người không phải cái gì cũng có thể tránh, nhất là cái chết. Đồng nghĩa với việc không phải hạ được Byakugan thì Vongola đệ thập-Sawada Stunayoshi sẽ không chết....Cái chết vẫn được định sẵn, cậu vẫn phải chết ở tuổi 24. Anh đã nguyện trung thành, tận trung hết sức để không phải nhìn thấy bất kì hình ảnh vị thiên sứ thuần khiết của thế giới ngầm phải nằm trong quan tài với hoa ly trắng trải khắp người....Ông trời lại không cho anh được tội nguyện thế này?
Đi rồi....Người vẫn cứ đi trước tôi...Tại sao vậy? Thế giới này có gì phải cho người phải tò mò? Chúng tôi có gì để cho người phải bảo vệ như thế? Cứ để Mafia tranh đấu, cứ để Vongola diệt vong, cứ để chúng tôi tự thân bảo vệ.....Người sa vào làm gì....Tại sao vậy....Tsuna....
Và rồi việc làm tội lỗi chỉ để mang tình yêu trở về
_ Gokudera!! Cậu không thể làm như vậy! Đó là cổ thuật cấm, sẽ phải trả một cái giá rất đắt để thực hiện và hoàn thành nó!!
5 người bảo vệ cùng Reborn cố gắng tung ra những đòn mạnh nhất để chặn anh lại nhưng có lẽ vì quá đau khổ nên chỉ giống như một kẻ si tình làm chuyện dại dột không màng nguy hiểm, nụ cười chiến thắng hửng sáng nghịch lại với những con người mà anh căm ghét.
Anh căm ghét họ vì tình yêu của Đệ thập dành cho họ, cho cái vongola này cũng như không tiếc sinh mạng quý giá của mình. Ai có thể chấp nhận cậu ra đi nhưng anh thì không, không bao giờ!!
_ Đáng lý ra tôi phải cương quyết dẫn Juudaime đi, ngài ấy sẽ không chết
_ Gokudera!! Tsuna đã hết mình bảo vệ chúng ta
_ Gokudera, Tsuna đã mất rồi. Cậu đừng như vậy
_ CÂM MIỆNG HẾT CHO TA!!
Một loạt bom dội vào và sau đó là Gokudera mất hút sau làn khói.....Với hy vọng vào cấm thuật trong cuốn sách nhà Vongola anh đem cái xác không hồn về quê hương mình, nơi tưởng chừng sẽ không bao giờ còn muốn về lại điểm dừng chân cuối cùng cho bản thân - Nước Ý.
Nơi lâu đài nguy nga, tráng lệ, đồng hồ điểm đúng 12 giờ, câu thần chú được đọc lên và Mặt trăng Máu chiếu lên....Đôi cánh thuần khiết đã bị vấy bẩn nhưng anh nguyện sẽ chịu mọi tội lỗi khi đôi mắt màu mật ong mở ra lần nữa....
Nguyện là máu thịt dâng hiến
Đêm nay đã chỉ điểm
Dưới xích nguyệt
Xin đem linh hồn người ta yêu trở về
Và rồi cái giá phải trả là phải ăn tim người suốt 3 năm cho đến khi đồng hồ lại chỉ điểm một lần nước khi trái tim cuối cùng được nuốt xuống linh hồn sẽ vĩnh viễn được ở lại thế gian thế nhưng có một lời tựa bị phai mờ nhưng còn đọc được ở cuối trang sách úa vàng
.......trái tim cuối cùng phải của là người đã bắt đầu thi hành cấm thuật! Và thuật này mãi mãi vĩnh viễn sẽ không bao giờ giải được trừ khi một trong cả hai chấp nhận một kẻ sống, một kẻ chết
Thế là hiện tại hàng loạt các vụ giết người man rợ diễn ra mà không ai rõ vì sao suốt hơn 2 năm qua. Tất cả đều bị mất đầu, lồng ngực thì mất đi trái tim và phần lớn chỉ toàn là những quý tộc hoặc là mafia ngầm..... Bất cứ ai cũng nghi ngờ tòa lâu đài tráng lệ mà kỳ bí bởi vì có vẻ như các đầu mối chỉ toàn nhắm đến nơi này chỉ là khi đi sâu vào rồi thì chỉ một đi không trở lại......
Ôm con người tiều tụy vào lòng, Gokudera cảm thấy hốc mắt cay cay nhưng không có nước mắt nào chảy ra cả chỉ đơn giản là cay xót mà thôi. Nụ cười ôn nhu, cử chỉ quan tâm dịu dàng....Anh đã khao khát nó hơn 10 năm nhưng sao giờ đã có trong tay mà vẫn đau đến thế.....Tsuna....TSUNA....TSUNA!!
Chỉ hôm nay, chỉ còn hôm nay nữa thôi, em sẽ có thể sống tiếp rồi......
Thế nhưng trước nửa đêm đôi mắt chết lặng ...Tòa lâu đài đang bốc cháy tựa như ngọn nến muốn thiu rụi luôn một chút hy vọng cuối cùng, trái tim như rớt xuống mản u tối sâu thẳm
_ TSUNA!!
Giữa ngọn lửa đang bùng cháy, thân ảnh mảnh khảnh đứng đơn độc, trăng máu đã chiếm được phân nhuộm lên màu trắng thuần khiết của thiên sứ nhưng cũng là màu đỏ tội lỗi mị hoặc. Tsuna xoay lại nhìn Gokudera, răng nanh sớm đã mọc nhưng ánh mắt lại dấy lên đau thương, nghiến răng nghẹn ngào nói trong nước mắt tay xé nát mảnh giấy trong tay
_ Mình không muốn ăn tim của cậu!! TẠI SAO!! TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO MÌNH BIẾT!! TẠI SAO LẠI HỒI SINH MÌNH!!
Gokudera cũng trở nên trầm mặc mà không biết làm sao....Lại một lần nữa cậu lại khóc....Khóc vì anh
_ Tsuna, cùng tôi ra ngoài, chỉ cần ăn trái tim của tôi
_ KHÔNG!!! Gokudera-kun em không ăn của anh!! Em yêu anh mà đừng làm bất cứ điều gì vì em nữa được không?
Vòng tay Tsuna ôm chặt lấy anh, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước lắc đầu lia lịa, lòng lại ấm áp lạ thường cảm giác đã lâu lắm rồi giờ lại ùa về trong trái tim rát buốt
_ Tôi rất vui nhưng tôi không muốn em chết, Tsuna.
_ Nhưng em không thể sống không có anh!! Anh có hiểu không? Em đã chết rồi, anh vẫn còn sống, anh phải tiếp tục sống
_ .....Vậy thì hai ta cùng chết nhé?
Nụ cười ngu ngốc lúc này rất giống với cái tên mê bóng chày kia (anh biết) nhưng vào lúc này giữa biển lửa thế này với cái suy nghĩ đó anh lại cảm thấy thanh thản lạ thường. Tình cảm cũng đã nghe thấy, nếu không thể thiếu nhau mà một mất một còn thôi thì chết cùng nhau. Anh có tội, cậu cũng có tội vậy thì cùng nhau suốt địa ngục nào
_ Tôi yêu em, Tsuna!
BỘP!
Nụ hôn vừa đặt xuống cũng là lúc cây pháo rơi tự do trên sàn, sợi dây cứ cháy dần, cháy dần....
DONG....DONG....DONG...!!!
Nửa đêm điểm chỉ, lâu đài chợt nổ lớn và rồi sụp đổ trong khói lửa từng chút từng chút cháy đen về cát bụi không còn gì là vẹn nguyên chỉ có tâm hồn vô hình của hai người đã hòa làm một....
Từ đó không còn vụ án nào xảy ra nữa, tuy vẫn sợ hãi nhưng dần dần theo thời gian cũng chẳng ai nhắc đến....Cứ thế cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi đem quá khứ vào lãng quên vô tình!
End fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top