(1827) Trở về bên nhau
Tittle: Trở Về Bên Nhau
Author: No love
Random: KHR
Pairing: AlaudeGiotto, 1827
Raiting: K
Category: SA, little sad, romance, HE
Summary:
_ Em biết trong trái tim anh Namimori là quan trọng nhất.....
_ Giotto....Tôi xin lỗi.....
Em có thể không phải là duy nhất trong lòng tôi......
Nhưng nếu không có em cả Namimori tôi cũng không cần.....
p.s: Có điều mình xin NHẤN MẠNH là nơi này chỉ là nơi mình LƯU TRỮ MẤY CÁI FIC TỰ LÀM CŨ vì máy hết chỗ save chứ mình không có viết tiếp hay có ý tưởng mới gì đâu nhé!!! Mà có chi tiết phi lý gì đó thì xin thứ lỗi.... mình cũng không biết khi đó mình đang nghĩ gì
________________________________________
_ Thưa mẹ con đi học!!!
_ Khoan đã Tsuna, con chưa ăn sáng cơ mà....
Bỏ lại đằng sau tiếng gọi của mẹ, thân ảnh nhỏ tóc nâu vẫn chạy nhanh về phía trước với sự vội vã và nếu để ý kỹ thì sẽ sự hoảng sợ chiếm nhiều nhất trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Hôm nay-ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ đông và xuân của các học sinh trường Namimori vậy mà cậu-Sawada Tsunayoshi lại đi dậy trễ. Có thể ai cũng nghĩ cùng lắm thì chỉ bị phạt thôi nhưng ở Namimori thì lại là một trong điều khá đáng sợ.....
RENG......RENG......RENG.....
_ Phù may quá.....*thở hổn hểnh*
Tiếng chuông vừa vang lên cũng là lúc Tsuna đặt chân vào trường trước khi cánh cổng đóng lại, lấy lại nhịp thở một cách nhanh nhất có thể, Tsuna ngước mắt lên nhìn đồng hồ và nắm lấy chút hy vọng.....
_ Mình phải nhanh lên lớp nếu không......
Nhưng chưa đến một bước thì có một cơn gió mạnh thổi mạnh khiến Tsuna dừng bước nhắm tịt mắt lại, cảm giác có gì mềm mại lướt qua gò má, hàng mi cong khẽ rung và rồi chợt mở lớn..... Hàng anh đào theo làn gió, trôi nhẹ nhàng xuyên qua lớp nắng sớm đầu xuân, thoáng chốc Tsuna ngẩn ngơ quên mất rằng chính mình sẽ gặp nguy hiểm nếu không vào lớp ngay....
Nhưng khi nhớ đến việc quan trọng thì bước chân của cậu lại ngừng lại, trong cơn mưa hoa ấy là một người đàn ông cao tầm 1m8, mái tóc cắt ngắn màu vàng nhạt, mắt hơi xếch ngược màu xanh. Người đó mặc áo vest màu xám đen, cà vạt đen và áo sơ mi màu tím xám, dáng lưng thẳng hướng nhìn về phía cây anh đào trông rất cô độc. Vì tư thế đứng nên Tsuna chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người đó nhưng không hiểu sao Tsuna lại lại cảm thấy rất quen, hơn hết là một cảm xúc lạ lẫm bỗng nôn nao trong lòng khi cậu nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt mạnh mẽ đó, nó khiến cậu không thể rời mắt được.... Và rồi không hiểu sao một cái tên vô cùng lạ lẫm vụt ra khỏi môi cậu
_ Alaude!
Nói xong Tsuna vội lấy tay bụm môi, cậu không hiểu sao mình lại thốt lên cái tên xa lạ ấy và cũng không hiểu sao mình lại biết cái tên ấy. Con người trước mắt cậu như bừng tỉnh và quay về phía Tsuna.....
Khuôn mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, trong phút chốc cậu thấy nỗi buồn trong ánh mắt ấy lại dâng trào, sự hoài niệm về một thời đẹp đẽ nào đó càng in đậm trong đáy mắt. Tsuna muốn chạy nhưng không hiểu sao trực giác lại nói cho cậu biết người đó sẽ không hại cậu cũng như không cần phải sợ con người này. Cả hai cứ đứng như thế, dường như Tsuna cảm thấy mắt mình thoáng cay cay, một chút cay đắng động lại khi ánh nhìn đầy cảm xúc ấy cùng chút thất vọng đan xen, đôi mắt ấy chưa hề chớp mà nhìn chằm chằm vào cậu, rồi đôi môi mỏng bỗng mấp máy gì đó....
_ Giotto.....
Gió lại thổi mạnh khiến cánh hoa anh đào rơi làm hình ảnh trước mắt cậu nửa mất nửa còn nhưng trong vài giây ngắn ngủi người đàn ông đã biến mất để lại cho Tsuna sự bàng hoàng...... Làm sao.....làm sao người đó lại biết Giotto?
BỐP!
Một cú đánh mạnh bất ngờ giáng xuống lưng khiến cậu kêu lên và ngã khụy xuống nền đất. Thôi xong rồi, nỗi sợ của cậu đã đến....
_ Hibari-san?
_ Động vật ăn cỏ, đi trễ!
Người con trai trước mắt Tsuna chính là nỗi sợ của toàn bộ học sinh ở Namimori, Hibari Kyouya. Anh là trưởng đội kỷ luật và có thể nói uy quyền của anh có vẻ nhỉnh hơn cả hiệu trưởng, Hibari luôn tuân thủ nội quy của trường và sẽ trị những kẻ quấy rối bằng tonfa sắt, ngoại trừ hội phó ra thì không ai được gọi anh bằng tên. Anh luôn khoác jacket đen có gắn phù hiệu đỏ ở tay áo ngoài ra kề bên anh là Hibird-chú chim sẻ tròn tròn màu vàng luôn hát bài ca truyền thống trường Namimori. Điều thắc mắc của Tsuna lại một nữa nổi lên.... khuôn mặt của người lúc nãy và Hibari gần như giống nhau chỉ khác tóc anh đen, mắt xám đen và vẻ mặt của người kia thì có vẻ điềm tĩnh hơn anh......
_ Mặt tôi dính gì sao, động vật ăn cỏ?
_ Không,em.....
_ Nếu còn không nhanh chóng vào lớp thì tôi sẽ cắn chết cậu!
_ Vâng, Hibari-san
Sau đó Tsuna chạy nhanh về lớp học, cậu là người có thể xem là bị "cắn chết" nhiều nhất, hôm nay có thể xem vậy là nhẹ rồi. Tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn mang nỗi thắc mắc to đùng về người đàn ông lúc nãy..... Ngày đầu tiên đi học này có lẽ sẽ khác thường hơn so với những năm trước nhỉ
Sau giờ học:
Tsuna bước nhanh về phía ngọn đồi phía sau Namimori, nơi đó có rất nhiều cây xanh và ít người đến mà thật ra thì cũng chả ai dám đến đó vì có tin đồn rằng có một hồn ma có chuyện buồn nên không thể đi đầu thai.....
_ Giotto-san!
Giữa những màu xanh mơn mởn ấy lại nổi một một cái cây màu vàng và dưới tán cây là một người con trai tóc vàng đang đứng nhìn bâng quơ về một phía nào đó và mỉm cười khi thấy Tsuna. Giotto có vẻ ngoài rất đẹp, ánh nắng trên mái tóc, sắc xanh dịu dàng trong ánh mắt nhưng chứa đầy sự kiên định, trên đầu anh có phát ra một ngọn lửa nhỏ màu cam. Thật ra sẽ không có gì là kì lạ nếu như không phải cả người Giotto đều trong trong suốt, phần chân mờ nhạt và cứ lơ lửng trong không trung.....
_ Hôm nay trông cậu rất vội vã, có chuyện gì sao?
_ À....tôi.....
Tsuna ngập ngừng,....Lần đầu tiên cậu gặp Giotto cũng là lúc phát hiện ra rằng mình có thể thấy thứ mà người khác không nhìn thấy được, lúc đó bọn bắt nạt đem cậu đến đây. Trong khoảnh khắc đó Giotto đã cứu cậu, lúc đầu cũng sợ lắm chứ nhưng cũng giống như người đó, ánh mắt của Giotto có vẻ gì đó rất buồn và hai người trở thành bạn từ đó. Theo như lời kể thì Giotto vì là boss của nhà mafia tên Vongola cách đây 400 năm, Tsuna từng hỏi rằng sao anh không đi đầu thai nhưng lần nào cũng chỉ là một nụ cười điềm nhiên và nói rằng muốn ở lại thế gian này...... Đó không phải sự thật nhưng nếu không muốn nói tốt nhất cũng đừng nên tò mò quá....
_ Giotto-san, anh có biết ai tên là Alaude không?
Và rồi nụ cười ôn hòa của Giotto vụt tắt, ngọn lửa trên đầu anh bỗng cháy rực một lúc mới dịu lại như ban đầu,....vội quay mặt đi hướng khác, trong giọng nói như cố kiềm nén một cảm xúc nào đó
_ Cậu.....cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu?
_ Ơ.....tôi...tôi chỉ là thấy qua trong một cuốn sách nào đó thôi. Có chuyện gì sao Giotto-san?
_ .......Không, không có gì. Cái tên này.....Tôi chưa từng nghe qua, xin lỗi Sawada
_ Ồ, vậy sao.....- Nói là thế nhưng thái độ vừa rồi cho cậu biết Giotto không nói sự thật, anh biết rất rõ người đó nhưng lại không muốn nói
_ Sawada.....Hôm nay tôi cảm thấy không được tốt.....Cậu nên về đi.....
_ Vậy....gặp lại anh sau Giotto-san.....
Đi được vài bước Tsuna quay người lại nhìn nhưng Giotto đã biến mất chỉ còn lại cái cây, thở dài Tsuna đành quay về nhà. Giotto nhìn theo cậu, thì thầm những lời tưởng chừng như chỉ có gió mới nghe thấy
_ Tsuna..... Cậu đã gặp anh ấy rồi....Liệu tôi có thể trốn thêm bao lâu nữa đây?
Flash Back
_ Alaude, xin anh hãy nghĩ kĩ đi.....
_ Nếu tôi nghe cậu thì ai sẽ bảo vệ Namimori hả Giotto?
_ Alaude, em không nói ta sẽ hi sinh bất cứ điều gì cả. Chúng ta cần tập trung đầy đủ và đánh một lần cuối thôi, mọi chuyện sẽ ổn..... Anh không tin em sao?
_.......Không!
Và rồi mặc cho Giotto buồn bã đến đau lòng, Alaude vẫn quyết định quay bước hướng về phía cửa mà đi, trong ánh sáng cuối ngày bóng lưng anh càng cô độc còn cậu thì ngồi bệt xuống chiếc ghế bành cao êm ái vẻ bất lực......
Lúc đó đã nói lên tất cả, Alaude à......
End flash back
Nói lên rằng..... trong trái tim anh Namimori là quan trọng nhất.....
Nụ cười chua chát ẩn sâu sự vô hình càng hiện rõ nỗi bi ai...... 400 năm với tình yêu có lẽ chỉ như ngày hôm qua....
_ Reborn-sensei, em gặp thầy một chút được không ạ?
_ Ồ, ciaosu Tsunayoshi, tôi giúp được gì cho em?
Reborn, người phụ trách môn Lịch sử của trường và gần như là am hiểu hết toàn bộ lịch sử nhất là về Namimori này, Reborn có khuôn mặt khá ưa nhìn và cụ thể hơn là rất thu hút nhất là các phái nữ, trong đó có Bianchi - người phụ trách về nữ công gia chánh - rất mê mệt thầy ấy. Có lẽ Reborn sẽ cho cậu biết một chút về Vongola hoặc Alaude
_ Ưm thầy không phiền nếu em hỏi thầy vài điều chứ ạ?
_ Ngạc nhiên là sẽ có lúc em hứng thú với lịch sử đấy Sawada. Vậy tôi có thể giúp gì
cho em?
_ Ưm, thưa sensei.....Vào khoảng 400 năm trước có nhà mafia nào tên gọi là Vongola không ạ?
_ Ồ, thật ngại quá, tôi chưa bao giờ nghe cái tên này
_ ......Vậy thôi, em cảm ơn thầy ạ! *cúi đầu*
Tsuna vừa ngoảnh mặt đi nụ cười của Reborn vụt tắt, thay vào đó là một cái nhìn sắc hơn dao nhọn quan sát Tsuna đang ảo não rảo bước về phía cửa. Nhưng vừa chạm đến tay nắm thì giọng Reborn lại vang lên phía sau
_ Khoan đã Sawada! Tôi nghĩ rằng mình có thứ em cần đây!
Ghi vội vào một miếng giấy nhỏ, Reborn đưa nó cho Tsuna, nhìn vào Tsuna thấy ghi là "Cửa hàng sách Lambo"
_ Tôi không biết Vongola nhưng 400 năm trước cũng là lúc Namimori ra đời, tiệm sách này cũng khá lâu rồi ở đó chắc sẽ giúp được em.
_ Hay quá, cảm ơn sensei ạ ^^
Reborn vẫn im lặng quan sát Tsuna cho đến khi cậu khuất sau tiếng đóng cửa. Bật cười thành tiếng, Reborn gõ gõ cây bút lên bàn nhìn vào một phong thư đã ố vàng cũ nát trông có vẻ rất lâu rồi, thì thầm
_ Có vẻ như dù đã tái sinh nhưng các cậu vẫn không thay đổi fufufu..... Thật thú vị
Tiệm sách Lambo:
Theo địa chỉ ghi trên giấy Tsuna đi đến một tiệm sách nhỏ màu xanh da trời, bên ngoài có treo tấm biển "Open" hình con cá. Đẩy cửa bước vào, bên trong có vài cái bàn nhỏ, ghế. Xung quanh rất sạch sẽ, ngăn nắp và rộng hơn Tsuna nghĩ một chút. Có vẻ như ở đây vừa được sửa sang lại thì phải?
_ Xin chào, tôi là Lambo, chủ tiệm sách này. tôi có thể giúp gì cho cậu?
Một thanh niên khoảng 24-25 đẹp trai chân mang dép lê mỉm cười niềm nở, Tsuna nhìn trước mắt cảm thấy thẩm mỹ về quần áo của anh ta hơi không bình thường vì nhìn đâu cậu đều thấy khá giống.....một con bò sữa chăng ==''. Mà thôi, gạt suy nghĩ đó qua, tập trung vào vấn đề chính nào
_ Ở đây có cuốn sách nào liên quan đến lịch sử người sáng lập Namimori không Lambo-san?
_ Ồ, có vẻ khó nhỉ? Để xem.....
Nói rồi Lambo đi xuống những dãy kệ tầm trung nhưng đầy ụ sách nheo mắt tìm kiếm một cách tỉ mỉ sau đó kéo ra một cuốn dày bìa màu tím với tựa đề in hoa : "Người sáng lập Namimori" và đưa cho Tsuna.
_ Của cậu đây, có thể cho tôi biết chứ?
_ A, là Tsuna
_ Vậy Tsuna-kun, cậu muốn mướn, đọc tại đây hay mua về?
_ Ưm... em có thể xem một lát được không?
_ Cứ tự nhiên ^^
Ngồi xuống bàn, lật những trang đầu tiên....không có tác giả, kì lạ. Lật trang kế tiếp lại càng khiến cậu ngạc nhiên
".........Namimori được sáng lập vào khoảng thế kỷ 16 và người lập nên là Alaude....."
Alaude? Vậy người mà cậu thấy là.......ma? Lật thêm vài trang nữa cậu chăm chú đọc các dòng tiếp theo
"......Alaude rất bí ẩn và nhiều lời đồn nói rằng ông là hộ vệ của một tổ chức Mafia ngầm tên Vongola nhưng không có bằng chứng nào chứng minh điều đó....."
Vongola? Vậy là Giotto và Alaude.....có liên quan đến nhau. Đóng vội cuốn sách lại, Tsuna đi đến chỗ tính tiền và đưa cho Lambo cuồn sách
_ Lambo-san, em muốn mướn cuốn này!
_ Rất vui vì có người hứng thú với cuốn sách cũ này. Của cậu đây Tsuna-kun! Chúc một ngày tốt lành!
Đến khi thân ảnh mảnh mai tóc nâu đi khỏi rồi Lambo môi vẫn cười chống cằm mân mê vài lọn tóc của chính mình và ghi nguệch ngoạc vào một cuốn sổ vài dòng.....
Ngày.....tháng......năm.....
Có thể một lần nữa gặp nhau.....
Ngày hôm sau, trường Namimori:
Tsunayoshi đang sợ.....phải nói là vô cùng sợ!! Cái quái gì mà Hibari-san lại bắt loa kêu cậu ngay buổi sáng chứ!! Sáng nay cậu nhớ là mình đến rất sớm với lại hôm nay anh cũng đâu có trực.....Sao lại thế ==''. Hít một hơi, cánh tay gầy nhỏ run run kéo cửa ra chậm chạp bước vào. Hội trưởng đội ngồi nhắm mắt dựa trên chiếc ghế sô pha dài im lặng càng khiến Tsuna lo lắng
_ Hibari-san, anh Á!!!
Chưa kịp nói thêm thì cơ thể cậu bỗng nhẹ hẫng, một chiếc còng được bao bọc bởi những đóm lửa nhỏ màu tím đầy gai trói lấy khiến Tsuna không thể cựa quậy và hình ảnh trước mắt càng khiến cậu muốn hét lên..... Màu mắt này không phải của Hibari-san và chân cũng không hề chạm đất. Chẳng lẽ....
_ Alaude! anh....Anh đã làm gì Hibari-san?
Đôi đồng tử xanh vẫn lặng lẽ quan sát kĩ cậu nhưng kèm theo đó cũng là sự đề phòng khó hiểu..... Cậu thì cứ run rẩy nhìn Alaude, Hibari-san....Hibari-san có chuyện rồi sao?
_ Tsunayoshi là tên của ngươi?
_ Điều đó không quan trọng! Alaude-ssan, mau thả Hibari-san!
_ Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta bằng không cho cả hai chết hết!
_ ......Không....không cho hại đến anh ấy!
_ Tại sao lại muốn tìm hiểu về ta?
_ Vì.....Alaude, thật ra có quan hệ như thế nào với Giotto-san?
Nghe đến đây sự ngạc nhiên lại xuất hiện trên Alaude như lần đó......Tsuna cảm thấy chân mình lại tiếp xúc với mặt đất và cơ thể lại tự do nhưng chưa gì thì lại bị lòng bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ họng mạnh mẽ ép cậu dính cứng lấy cửa phòng. Giọng Alaude có phần nôn nóng và kích động hơn
_ Ngươi.....tại sao lại biết về Giotto? Mau nói nếu không ta giết ngươi! - Và cánh tay lại tăng thêm lực khiến Tsuna nhăn mặt vì khó thở
_ Tôi....ư.....nhìn thấy.....Giotto-san.....Mau.....buông.....đau......
Ý thức được hành động của mình hơi quá Alaude trả tự do cho cậu mặc Tsuna ngã xuống đất với khuôn mặt tái nhợt không ngừng thở dốc, tiếp tục nói.....Nghe đến đâu sắc mặt Alaude xấu đến đấy và dường như không chịu nổi mà ngồi phịch xuống ghế giấu khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay miệng lầm bầm
Flash Back:
Thế kỷ XIV, Vongola được xem là nhà mafia hùng mạnh nhất của nước Ý với lãnh đạo là Giotto và nổi tiếng không kém đó là người bảo vệ Mây lạnh lùng Alaude. Nhưng ít ai biết được rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là boss và người bảo vệ.....
_ Alaude này, anh nghĩ lần này chúng ta có thành công không?
Im lặng.....Cuộc chiến của Byakuran đã kéo dài khá lâu và quả thực hắn rất mạnh, rất nguy hiểm! Vài tuần nữa kế hoạch đánh đổ nhà Millefiore sẽ được tiến hành nhưng nếu thất bại sẽ đồng nghĩa nhà Vongola sẽ sụp đổ...... Ấn môi lên làn da trên đôi vai trần gợi cảm giọng Alaude có chút hậm hực
_ Nói lời đó một lần nữa là ta sẽ tiễn cậu về thế giới bên kia!
Và đáp lại chỉ là sự khúc khích của Giotto-người yêu của anh và cũng là người mang trọng trách nặng nề trên vai chức vụ Boss của thế giới ngầm..... Tựa vào vòm ngực rộng Giotto cảm thấy vòng tay của anh lại siết chặt mình hơn như có gì đó muốn nói nhưng không biết nói sao cho thành lời.
Cho đến khi kế hoạch được tiến hành họ mỗi buổi sáng dù bận như thế nào họ vẫn luôn ôm nhau như thế, cứ là lưu luyến, cứ ôm chặt như thế nhưng sao cảm giác bất an vẫn cứ vây lấy nhau......Và cái ngày khắc sâu trong tâm trí anh....ngày cuối cùng nghe thấy giọng Giotto.....
_ Alaude! Anh không thể tách ra. Chúng ta chỉ có thể thành công khi mọi người ở cùng nhau!
_ Vậy thì Giotto!! Cậu có gì đảm bảo với lực lượng này thì Namimori có thể được toàn vẹn sau chiến thắng không?
_ .........
Lạnh lùng, tàn nhẫn và yêu Giotto không phải là tất cả về anh...... Alaude rất xem trọng một thành phố nhỏ thanh bình ở Nhật tên Namimori Chuu do chính anh sáng lập nên trong thời gian hoạt động riêng biệt, sự xem trọng đó khác với tình yêu của anh nhưng vì cái suy nghĩ là Boss thì có thể lo toan mọi việc ngu xuẩn đó mà anh đã khiến người anh yêu phải thương tâm cho đến bây giờ......Giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai.....đau lòng.....
_ Alaude......Namimori quan trọng hay.....em quan trọng.....trong lòng anh.......
Không hề trả lời, anh chỉ là quay lưng, lại còn suy nghĩ là Giotto suy nghĩ trẻ con, ích kỷ trong khi người ích kỷ là anh....... Không bao giờ Alaude có thể quên được đêm đó...... Đêm anh mất Giotto vĩnh viễn để rồi 400 năm qua mà vẫn chơi trò trốn tìm không gặp nhau......
_ Sau khi mọi thứ kết thúc, ta mới biết được cậu ta với kế hoạch ngu ngốc đó đã được chôn vùi cùng đám Millefiore đó.
Nói đoạn Alaude bất chợt nhìn thẳng vào Tsuna, cái nắm chặt đến nổi khiến cậu nhăn mặt vì đau, ánh mắt thành khẩn
_ Ta cầu xin ngươi.....hãy chỉ ta đến chỗ cậu ấy. Ta nợ Giotto một câu trả lời. Ta không muốn luẩn quẩn hay cứ như thế này, 400 năm qua.....ta rất cô đơn, ta rất nhớ Giotto.....
Có lẽ vì giỏi chịu đựng nếu không Tsuna sẽ nghĩ sẽ có nước mắt chảy xuống từ đôi mặt xanh kiêu hãnh kia, lòng cậu chợt nôn nao......Trực giác của cậu lúc này mách bảo hình như có gì đó không ổn......thực sự rất không tốt
_ Được tôi sẽ dẫn anh đi
Khu núi phía sau trường:
_ Tsuna, ngươi nói rằng Giotto đang ở đây đúng không?
_ Vâng! Có chuyện gì sao?
_ Thường khi ta cảm thấy có sức mạnh gì đó bao quanh đây nên không thể vào đây được nhưng bây giờ ta chẳng cảm thấy gì cả
_ Có chuyện gì rồi sao
Tsuna trong lòng sợ hãi chạy nhanh hơn đến chỗ Giotto. Đến nơi thì cảnh tượng trước mặt cậu là những tên côn đồ trước đây bắt nạt mình bị anh cho một bài học đang châm lửa đốt cái cây, vì đốt bằng than nên khói khá mỏng và mờ nên không ai để ý. Tsuna chưa kịp ngăn cản thì gió tự nhiên thổi mạnh, đất rung rinh nơi bọn côn đồ kia khiến chúng ngã lăn ra đất. Bọn chúng ré lên khi thấy Hibari (Alaude) mặt đáng sợ cầm tonfa không biết từ nào đã đứng trước mặt trừng mắt
_ Ta-sẽ-tiễn-các-ngươi-qua-thế-giới-bên-kia!!!
Và cảnh tượng tiếp theo thì.....ôi thôi Tsuna không dám nghĩ đến mà cậu cũng chẳng có tâm trạng nhìn trong khi cố gắng dập tắt ngọn lửa đang ngày càng nuốt trọn lấy cái cây, Tsuna làm bất cứ điều gì giờ mà đi lấy nước thì không thể kịp nữa, Giotto....Giotto đang bất tỉnh trong đó. Nhưng vô dụng, ngọn lửa không thể thuyên giảm và ngược lại cậu còn xém bị bỏng nếu Alaude không kéo cậu ra. Anh im lặng, tóc mái đã che đi gần hết mắt anh nên Tsuna không biết anh đang nghĩ cái gì
_ Tsunayoshi, phiền cậu kéo tên nhóc con này ra xa giúp ta
_ Hả?
Chưa kịp hiểu gì Tsuna đã thấy cơ thể của Hibari đổ ập xuống người mình và Alaude đang bay về hướng ngọn lửa
Lúc này, bên trong ngọn lửa:
Mi mắt lay động và đôi mắt xanh hiện ra với sự ngỡ ngàng, giữa bốn bề là lửa là khói là khuôn mặt thân thương ngày đêm nhớ thương......Hình như chắc vì tội nghiệp cậu quá nên đến phút cuối chúa trời mới thương xót mà cho cậu thấy Alaude đang ôm mình vào lòng như thế này phải không?
_ Đừng ngu ngốc nữa,.....Lần này chúng ta sẽ đi cùng nhau Giotto
_ Alaude,.....anh....sao anh lại tìm thấy nơi này? Tsuna đã nói với anh?
_ Em trốn rất kỹ Giotto nhưng....tôi đã thề sẽ tìm ra em và tôi làm được rồi
Nâng cánh tay lên một cách dịu dàng Alaude áp mu bàn tay lên má mình.....400 năm....đã quá lâu rồi kể từ khi anh được ôm cậu. Giotto cảm thấy mặt mình nóng lên và mắt thì cay xè, cậu muốn đẩy anh ra lắm nhưng không được
_ Alaude, anh mau ra ngoài đi, nếu hồn khí biến mất anh biến mất cùng em anh sẽ tan biến đó
_ Giotto, em từng hỏi tôi quan trọng nhất là Namimori hay là em đúng không?
_ ........
_ Namimori Chuu......là quan trọng nhưng nếu không có em cả Namimori tôi cũng không cần đâu Giotto. Em không phải là quan trọng nhất nhưng em là duy nhất trong cuộc này của tôi. Tôi xin lỗi và tôi yêu em, hãy tha thứ cho tôi.
_ Alaude....đừng nói nữa mà.....
_ Tôi yêu em!
Giotto nước mắt chảy ròng như suối, không có tiếng nức nở nhưng lại lặng lẽ rơi....Anh chưa bao giờ nói yêu cậu.....sao cứ phải làm cậu đau lòng như vậy chứ? Cứ để một mình cậu thôi sao lại muốn đi theo....Alaude là đồ ngốc!!!
_ Em mãi mãi yêu anh!
_ Này Giotto, em nghĩ màu tím và màu cam liệu có hợp không?
_ .......Được chứ, Alaude, đó là màu đẹp nhất......
Và rồi Alaude cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng cả Giotto xung quanh cả hai xuất hiện hai luồng sáng tím và cam đang quyện vào nhau......
_ ALAUDE-SAN!!! GIOTTO-SAN!!! HAI NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG!!!
Tsuna gào khản cổ nhưng chỉ là sự im lặng và hơi nóng đang lan tỏa, nguy rồi nếu không tìm thấy nước thì có lẽ lửa sẽ lan rộng ra mất. Hibari-san thì vẫn còn bất tỉnh nữa chứ? Sao số cậu đen quá vậy -_-
_ Hieee????
Ánh sáng từ trong ngọn lửa tỏa ra chói lòa làm Tsuna lấy tay che mắt lại ánh sáng ấy nhanh chóng lan tỏa đến cả khu rừng để rồi khi lụi tàn lụi, Tsuna chẳng thấy của ngọn lửa.....Ngơ ngác....mọi thứ biến mất cả rồi! Alaude, Giotto cứ như chưa bao giờ xuất hiện trên đời.....Tsuna chạy đến nhưng quả thật chẳng có gì ngoại trừ khoảng trống....
Tsunayoshi......
Cảm ơn cậu..........
Giật mình, Tsuna thấy dải hoa anh đào không biết từ đâu vắt ngang giữa bầu trời xanh thanh bình và cứ như thế bay theo cơn gió không biết về đâu nhưng lòng không khỏi cảm thấy vui mừng.....Họ được bên nhau rồi
_ Động vật ăn cỏ!
_ A, Hibari-san, anh tỉnh rồi
Nhưng rồi bản năng "ăn cỏ" của cậu nhanh chóng phản ứng, tránh xa Hibari-san ra một chút khi sát khí bắt đầu bao quanh anh và tonfa sắp vươn cao để "cắn chết" cậu
_ A...Hibari-san....anh.....
_......Bọn chúng làm cậu như thế này à?
_ Hieee?
Giờ mới để ý là cả người Tsuna đều lấm lem vết bẩn, đất nhìn thế nào cũng trông như vừa bị bắt nạt mà hai tên "phá rừng" lúc nãy cũng cũng đang lồm cồm bò dậy. Không đợi nghe cậu giải thích Hibari-san đã đạp một tên bất tỉnh tập 2, tonfa lại được dịp lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời
_ Dám có hành động ăn hiếp trong Namimori! Cắn chết!!
_ Hibari-san!! Khoan đã!!
Và thế là số phận của 2 kẻ tội đồ kia.....à thì mất nửa cái mạng thôi đó mà vì nhờ có Tsunayoshi hiền lành ngăn cản nếu không chắc bệnh viện nhận thêm bệnh nhân. Không thích bạo lực nhưng thật ra thấy anh quan tâm mình như thế trong lòng cảm thấy.....nói thế nào nhỉ..."hạnh phúc" chăng? Và sau vụ việc đó tuy Hibari-san không yêu cầu giải thích nhưng dường như cả hai đã gần gũi với nhau hơn
Mà thiệt là có chút bí mật Tsuna đã không biết
_ Nhóc con! Cho ta mượn thân xác của ngươi!
_ Lão già, tại sao ta phải làm vậy?
Hai "động vật ăn thịt" chạm mặt nếu không đánh nhau thì phải thương lượng
_ Xong việc cậu ta và nhóc ngươi chắc chắn sẽ gần hơn với nhau. Ta lấy danh dự ra bảo đảm với ngươi!
_ ..........Ta sẽ cắn chết ngươi nếu nó không thành công!
Và....có lẽ không phải là nhiều nhưng quan hệ cả hai đã tiến triển khá tốt và 10 năm sau.....à mà đó lại là một câu chuyện khác nữa
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top