1827

Fic này thật ra là một chút cảm xúc sau khi coi fic 1827 "Ten years are short, you know?" của author Fujiwara_no_Sai. Vì thích những kết thúc có hậu hơn và rõ ràng hơn nên muốn viết tiếp một extra hay một kết thúc khác cho fic (thật ra có thể nói nom na là phần viết thêm). Nội dung có lẽ sẽ mơ hồ và đang trong thời kỳ chờ sự đồng ý của author. Và tôi chỉ share trong phạm vi bạn bè thôi, nếu muốn hiểu fic này viết gì thì mọi người cần xem fic gốc trước rồi mới đến fic viết thêm này.

Xin cam đoan rằng cái này không phải đạo fic mà chỉ là muốn viết một kết thúc theo trí tưởng tượng của mình thôi. Vì là viết theo một fic khác nên sẽ không có tên, tác giả, thể loại,.... Nói chung là phần giới thiệu và có thể xem như của fic gốc cũng không thuộc về tôi. Fic gốc thật ra thuộc về vnsharing nhưng vì đã bị đóng cửa nên đành lấy link bên một wed khác và mọi người cũng có thể tìm thấy ở trên zing không

Link: http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=4949


Flash Back

_ Wah, Tsuna, em đứng đây từ lúc nào vậy?

Tiếng "ngựa chứng" như một hồi chuông đánh vào đầu Hibari khiến anh không thể không nhìn theo cùng một hướng với Dino. Là động vật ăn cỏ, cậu ta đã thấy.... Đôi mắt mật ong mang theo sự tĩnh lặng như làn thu thủy nhưng cũng là sự tĩnh lặng đến bi thương

_ Tsuna!!!

Nhìn bóng cậu cắm đầu cắm cổ chạy, Hibari cảm thấy không thoải mái. Sự im lặng của Tsuna khiến anh khó chịu càng khó chịu. Sau trận chiến đảo nhà Shimon, động vật ăn cỏ luôn nhìn anh với cái cảm xúc mà anh không thể đọc được trong ánh mắt đó, không quen nhưng anh không ghét nó và đã lờ nó như mình không biết gì. 

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi con bò nham nhở ấy xuất hiện với cái bazoka ngu ngốc và quấy phá trật tự trên sân thượng. Trước khi cắn chết tên phá rối thì Tsuna đã biến mất sau làn khói của đạn bazoka và sau đó tất cả chỉ thấy..... một con người xinh đẹp nằm bất động thế chỗ cho Tsuna. Không cần hỏi cũng biết đó là Tsuna của 10 năm sau, cậu hệt như một thiên sứ trong bộ vest trắng trang trọng nhưng..... tim động vật ăn cỏ không hề đập!!!

_ Dame - Tsuna không còn thở nữa

Reborn kéo mũ che khuất đi khuôn mặt của mình sau khi xem xét qua con người đang nằm bất động trên sàn. Tiếng của Kyouko nức nở hay hành động cố gắng lay gọi của Dino không hề lọt vào đầu Hibari, anh cảm thấy mọi thứ như chết lặng, ngực anh bừng lên một sự khó chịu nghẹt thở không thể nói nên lời, không hiểu sao anh cảm thấy..... cảm xúc này là gì..... buồn khi biết mình chỉ còn 10 năm để nhìn thấy động vật ăn cỏ ư???

BÙM

Sau tiếng nổ, động vật ăn cỏ lại xuất hiện nhưng cậu sống và đang nhìn với vẻ ngờ nghệch xung quanh. Ánh mắt vốn phức tạp nay càng phức tạp hơn hết vào lúc này và nó đang hướng về anh, cảm giác khó chịu dâng trào tột cùng khiến anh nhíu mày bỏ đi. Chết tiệt, động vật ăn cỏ....càng ngày anh càng không thể hiểu cậu. Vì không thể xua giải tỏa sự khó chịu đó nên anh đã kéo cho bằng được tên ngựa chứng đó vào mà hôn ngấu hôn nghiến nhưng nó không có gì cả. Anh đã quá xem thường cảm xúc, hờ hửng với tình yêu thế mà giờ đây anh đang bị cái gì thế này? Phải chăng anh đang mang trong mình cảm xúc của bọn động vật ăn cỏ đó....là lo lắng, buồn sao???? Và có phải Tsuna đã yêu anh????

_ Ta tự hỏi ngày xưa lại có thể vô tâm như vậy với cậu ấy!

Trí nhớ của anh không tệ và rõ ràng là không hề có người quanh khu này của trường thế mà lại có một giọng nói khác ở đây. Quay lại xem là tên to gan nào dám đột nhập vào đây thì người đang đứng trước mặt anh là..... "anh" của 10 năm sau và có vẻ anh ta đã bị thương trên đầu vì miếng vải trắng đã dính một ít máu bên ngoài

_ Thằng nhóc cũng không tệ, có thể làm ta và ngươi cùng gặp nhau vào lúc này

_ Tại sao ngươi lại đến đây?

Hibari của 10 năm sau nhìn chính bản thân mình lúc này, chậm rãi nói

_ Ta đến đây để gặp Tsuna nhưng có lẽ khẩu súng đó đã gửi ta thẳng đến đây và vô tình gặp ngươi.... Ta nợ Tsuna một câu trả lời

Nói rồi người bảo vệ Mây cười buồn như tự giễu chính mình khiến Hibari có chút sửng sờ, anh của 10 năm sau lại có biểu hiện tiếc nuối như thế. 10 năm có thể làm thay đổi nhiều như vậy sao?

_ Nhưng sẵn gặp ngươi ở đây ta cũng nói luôn..... Hãy trân trọng động vật ăn cỏ và thay ta trả lời cậu ấy.... Vì biết đâu chỉ còn 10 năm mà thôi

_ ........

BÙM

Giống như Tsuna, Cloud của Vongola 10 năm sau đã biến mất sau khói trắng để lại khoảng lặng cho người hiện tại, Hibari lúc này lảo đảo và dựa hẳn vào tường, anh cảm thấy toàn thân run lên một cách mất tự chủ, anh đang sợ rằng chỉ còn 10 năm nữa thôi..... 10 năm sau anh sẽ thấy Tsuna trong cái quan tài và đưa tiễn cậu vào cái nấm mồ lạnh lẽo xa lạ, tại sao anh lại sợ nó đến thế?

End Flash Back

Nghĩ về điều đó, anh càng ghì chặt vào lòng mình hơn như sợ cậu sẽ đi mất. Anh vẫn chưa thể định nghĩa được những cảm xúc này, chúng quá lạ lẫm với anh, anh không ghét khi hôn cậu, nó làm xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng và cũng rất ngọt. Anh không ghét khi cậu nói yêu anh, không thể đưa ra một câu trả cho động vật ăn cỏ lúc này nhưng chắc chắn rằng anh sẽ suy nghĩ về việc đó.... Anh không muốn làm cậu đau lòng hay để mình phải hối hận, muốn bảo vệ cậu khỏi nấm mồ lạnh giá kia và trân trọng những khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà vẫn có cậu ở bên và có thể chờ để anh nói rằng: "Tôi cũng yêu em!"

Một nơi nào đó của 10 năm sau:

_ Tôi thật ngốc đúng không, động vật ăn cỏ?

Phải anh thật ngốc, tin rằng quay trở về quá khứ sẽ thay đổi mọi thứ ư? Từ bao giờ lại trở nên ngây thơ như thế chứ? Là bản thân quá tàn nhẫn nên mới làm cậu đau nhiều như thế, haizz, tỏ tình mà cũng là Tsuna của 10 năm trước sao? Cậu thật sự che giấu rất giỏi..... Khẽ ôm chặt cái xác lạnh lẽo của cậu trong tay, Hibari gục đầu lên đôi vai gầy nhỏ ấy, hình như anh đang khóc.....

_ Hiba....ri...san....

Là tiếng của động vật ăn cỏ.... Anh nhớ cậu đến nỗi sinh ra ảo giác rồi sao? Nhưng rồi có một bàn tay run run chạm vào má trái của anh khiến anh sững người

_ Hibari-san....em không thở được

Ngước lên nhìn lúc này là đôi mắt màu caramen đang mệt mỏi nhìn anh,....Cậu vẫn còn sống và đây cũng không phải là ảo giác, cậu đã trở về với anh..... Tsuna khó hiểu nhìn anh, ánh mắt của anh sao lại đong đầy yêu thương đến thế, phải chăng cậu đang nhìn lầm. Mà sao cơ thể cậu lại khó cử động thế này? Có chuyện gì vậy?

_ Hibari-san, sao anh lại khóc?

Không trả lời câu hỏi của cậu, Hibari ấn môi mình lên đôi môi nhỏ của cậu khiến Tsuna mở to mắt kinh ngạc nhưng không hiểu sao cảm giác hạnh phúc bất ngờ này khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà chảy xuống. Rời khỏi môi cậu, Hibari hôn lên tráng, mắt, sóng mũi,......

_ Tôi cũng yêu em, Tsuna!

_ Hibari-san.....

Không quan tâm đến vì sao trái tim đã ngưng đập nay lại sống lại, điều anh quan tâm lúc này chỉ cần ôm cậu thật chặt trong vòng tay này và vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông ra..... Cả Tsuna và Hibari đều không để ý xa xa có một bóng đen đầu đội chiếc mũ vành đang nâng niu trên tay con tắc kè miệng cười đầy gian xảo nhưng cũng đầy vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top