CHƯƠNG 1: TÌNH CỜ?
Tôi hồi cấp 2 luôn crush rất nhiều người, nhưng cho dù tôi có thể hiện tình cảm của mình sâu sắc đến đâu thì họ cũng không đếm xỉa đến tôi. Những người tôi yêu qua mạng thật lòng thì họ tìm lí do do bận học để chia tay! Thật sự tôi rất thương họ nhiều, nhưng lỡ lòng nào lại bỏ tôi một mình? Họ không bào giờ kể những khó khăn đó cho tôi nghe, họ luôn bảo do gia đình họ các thứ! Họ nói không liên quan đến tôi! Tôi của lúc đó thật sự rất đau đớn!
Vì thế mà bắt đầu vào học lớp 8, tôi đã thề trong lòng mình là không bao giờ crush ai nữa! Và cho đến hiện tại - tôi lớp 10, thật sự thì tôi không có cảm giác crush một ai cả, điều đó không khiến tôi lo lắng mà còn thích nữa, không crush thì không phải nhớ người ta mỗi ngày, không crush thì không phải nghĩ được hẹn hò với người đó, không crush thì không cần phải ghen tuông khi mình còn chả là gì của người ta. Thật sự tôi thấy rất thoải mái hơn vì đã không phải chịu những thứ ấy.
Ấy vậy mà...giờ tôi đang cuồng yêu một người, vừa xem video tiktok đầu tiên của anh, mà chưa hề biết anh tên gì và là người như thế nào, nhưng tôi lại thích ngay cái nhìn đó! Có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Sau khi xem video đó, tôi đã đi tìm thông tin về anh ấy, tôi đọc manga có anh, coi phim của anh. Anh ấy cao 176cm, tóc mái ngố - màu đen, phía trong tóc màu vàng, đôi mắt anh long lanh ánh vàng vì thế mà anh ấy có rất nhiều biệt danh như là: mái ngố, bé ong xè xè, đầu nấm, quái vật?... Và anh ta hiện đang làm Tiền đạo số 1 thế giới, tôi theo dõi anh và biết rằng anh rất giỏi trong việc đá bóng, anh giỏi rê bóng và ngày càng tìm ra được "cái tôi" của chính mình để vượt qua những người mạnh nhất và thành số 1 trong lòng tôi.
Hồi bé, anh ấy luôn đá bóng với con quái vật bên trong mình, mọi người nghĩ anh ta là kẻ điên mà bắt nạt anh, nhưng họ không biết anh ấy yêu bóng đá hơn bất kì ai, anh ấy đi đâu cũng ôm bóng. Và mẹ của anh luôn động viên anh nói rằng: "Con có một người bạn bên trong mình, hãy nghe theo tiếng nói của mình."
Khi chưa tìm được "cái tôi" anh ấy đá rất điêu luyện theo đường chuyền của quái vật, nhưng sau khi nghĩ rằng: "Mình chơi bóng đá vì gì? Vì muốn tìm quái vật hay muốn tìm bạn hay vì quá cô đơn? Thế giới của mình có họ, nhưng sao thế giới của họ lại không có mình?" Thật sự lúc đó rất đau đớn cho anh, cuối cùng anh ấy đã thức tình và ích kỷ đá bóng theo lối chơi của "cái tôi" đó. Từ giờ tạm biệt quái vật, anh ấy sẽ chơi theo lối chơi ích kỷ của mình.
Mỗi ngày tôi đều tương tư về anh, nhớ về anh, mặc dù không gặp nhau nhưng tôi yêu anh rất nhiều, yêu cả tính hề hước của anh, cả ngoại hình màu nắng ấm áp đó, cả kĩ thuật rê bóng của anh...tất cả đều YÊU!! Máy tính của tôi đã lưu hơn 100 bức ảnh chỉ có anh, ảnh của anh còn nhiều hơn cả ảnh cá nhân tôi trong một ngày. Những hành động, cử chỉ của anh đều làm tôi hạnh phúc mà muốn được ôm anh, ngủ cùng anh, hẹn hò với anh. Nếu anh yêu tôi thì tôi sẽ bỏ tất cả kể cả việc học để cưới anh, tôi biết anh rất giàu, một bàn thắng của anh cũng bằng tiền lương 5 năm của người ta tích lại. Yêu anh khiến tôi an tâm hơn bất cứ ai khác, mặc dù tính cách anh có chút trẻ con, anh không phải là tuýp người trưởng thành, nhưng khi đá bóng lên trạng thái "flow" thì con người khác của anh lại được thể hiện ra.
Chết mất thôi, dù anh có dễ thương hay ngầu thì tôi vẫn rất yêu anh! Tại sao lại có người như thế trên đời chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top