2.
Trong số những lịch trình tự vẽ của chúng tôi còn có đi chơi biển Naksan vào một ngày mưa. Và ngày đó là hôm nay. Chỉ có điều tôi không nghĩ chúng tôi có thể ra biển cùng nhau ngay khi đôi bên đang giận nhau thế này. Thôi được, tôi không giận Joshua nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang giận tôi dữ lắm. Từ lúc lên xe đến giờ có lẽ đã được nửa tiếng chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Mái tóc ẩm ướt của tôi đã kịp khô sau khi được lau bằng chiếc khăn bông cậu ta ụp lên đầu tôi. Ba lô của tôi được để ở ghế sau, tôi ngồi ở ghế phụ với bó thanh anh trong tay, cả người dựa vào phía cửa xe, tôi chẳng biết đặt mắt mình vào đâu tôi đành nhìn cái người đang chăm chú lái xe.
Hôm nay Joshua đeo kính trông điềm tĩnh lạ thường, thêm cả chút xa cách. Bên khóe miệng cậu ta có một vết xước nhỏ, và tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nghe Joshua nói: "Sáng nay cạo râu không cẩn thận". Tôi chưa kịp phản ứng đã nghe cậu ta hỏi tiếp: "Hoa này cậu mua tặng tôi à?"
Tôi gật đầu rồi cúi xuống dụi má vào mấy bông hoa sau đó đưa cả bó hoa tới trước mặt cậu ta, tim tôi lại tăng tốc trong lồng ngực: "Không có nắp ấm nên là..." tôi thẽ thọt. Joshua khẽ cười, cậu ta nghiêng đầu sang bó hoa như thể muốn ngửi chúng. Tôi vừa nhìn cậu ta vừa nói ra điều tôi đã muốn hỏi từ lúc gặp nhau: "Sao mãi cậu mới đến đón tôi?"
"À, tôi tưởng cậu không muốn ai làm phiền. Đi chơi vui không?"
"Cũng được. Nhưng tôi thấy rất nhớ cậu."
"Đêm qua cậu còn mò vào phòng tôi, sao đã kịp nhớ nhung nhanh thế?"
"Ủa sao cậu biết?"
Shua quay sang lườm tôi. Đêm qua tôi đã lẻn vào phòng Shua lúc hai giờ - thường là giờ cậu ta ngủ say nhất. Shua chịu lạnh tốt nên dù đã cuối thu cậu ấy vẫn chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, tôi không dám ôm ấp vập vồ vì sợ cậu ấy thức giấc, chỉ đành quấn chiếc chăn mang theo từ phòng mình và nằm gần lại một chút.
Tôi chuẩn bị tinh thần ăn một bài mắng mỏ như mọi khi mỗi lúc tôi làm điều gì trái ý cậu ta, sau đó tôi sẽ cãi lại và chúng tôi sẽ chí chóe một lúc, nhưng lần này thì không. Shua tập trung vào việc lái xe và sự im lặng lại một lần nữa bao phủ.
Cuối thu, mưa trên biển vắng. Không biết chúng tôi đã đứng ở bãi cát bao lâu trong cái lạnh tê tái. Đôi bàn tay của Joshua đỏ lên, chốc chốc cậu lại xoa chúng vào nhau rồi đút vào túi. Cậu ta đưa cho tôi chiếc túi sưởi duy nhất của mình. Một cơn gió lạnh thổi tới kéo theo những giọt mưa buốt giá. Mặc dù tôi rất muốn bước tới để ôm Joshua nhưng tôi cứ tiến lên một bước cậu ấy lại lùi một bước, nhất định duy trì khoảng cách vài mét với tôi để tiếp tục trò chơi "nói-thật-đi" mà chúng tôi đã bắt đầu khi đặt chân xuống bãi biển này. Trò hỏi đáp ấy chúng tôi thường thực hành từ khi vẫn còn là thực tập sinh, mỗi lần các thành viên trong nhóm có mâu thuẫn chúng tôi thường cố gắng cởi mở hết sức, dùng cách đối thoại thật lòng để giải quyết những xích mích, hiểu lầm đang có. Một phương pháp rất hữu hiệu. Chỉ có điều lần này tôi không chắc về tác dụng của nó. Không nhớ chúng tôi đã hỏi và đáp những gì, giờ đây tôi chỉ truy cầu đáp án cho câu hỏi đã đè nặng trái tim tôi suốt một tháng nay.
"Tại sao đêm sinh nhật tôi cậu không quay lại?"
Có lẽ sự buốt giá trong cơn mưa trên biển vắng chiều nay đã khiến đầu óc tôi không hoạt động như bình thường, khiến cho cái miệng tôi thốt ra câu hỏi đáng sợ ấy. Trong một thoáng tôi như nhìn thấy khoé môi Joshua nhấc lên, chắc cậu ta cho rằng câu hỏi này đáng để cười. Rằng, có thế mà cũng phải hỏi à? Thật sâu trong đầu tôi là một mảnh giấy gấp tư, tôi biết mình đã tự viết đáp án lên đó và cố quên nó đi bằng một tia hy vọng rằng có thể câu trả lời từ Joshua sẽ khác.
Hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu.
"Chắc là vì... tôi thấy việc ấy không cần thiết nữa." Joshua nhìn tôi mỉm cười rồi quay người ra phía mặt biển xám xịt.
Năm nào cũng vậy, sinh nhật tôi cả nhóm sẽ tụ tập đến tận khuya, có thể là ở một quán quen nào đó hết ăn uống lại hát hò, nhưng đa phần chúng tôi chỉ chơi bời trong kí túc xá. Có lẽ sự ồn ào của mười ba con người chỉ có những viên gạch ở toà kí túc xá cũ kĩ ấy chịu đựng được.
Nghĩ lại thì tôi vẫn rất nhớ lần đầu tiên cách đây năm năm. Sau khi tàn tiệc chúng tôi cảm ơn nhau, chúc nhau ngủ ngon và lần lượt về phòng. Trong lúc tôi vừa tròng vào người bộ đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hai tiếng ngắn - tôi biết người đến là Joshua nên chỉ nói "Vào đi." Thật tình cờ đêm đó Joshua cũng mặc bộ đồ ngủ giống hệt của tôi - vốn là quà Mingyu tặng cho cả hai sau chuyến đi đến một đất nước xa xôi nào đó.
Joshua ngả người lên giường tôi, vẻ mặt cậu ấy có chút ngại ngần khác với thường ngày, có lẽ do cậu ấy đã uống hơi nhiều rượu: "Hôm nay tôi ngủ ở đây được không?"
Tôi gật đầu rồi đẩy cậu ta lui vào phía trong và kéo chăn phủ lên người cả hai. Hơi ấm từ Joshua toả ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi quay người sang phía cậu ta, khuôn mặt chúng tôi rất gần nhau, tôi biết cậu ta chưa hề rời mắt khỏi tôi từ khi cậu ta bước vào phòng. Đôi má của Joshua thoáng đỏ, chắc do rượu. Joshua thường uống nhiều nếu cậu ta cảm thấy vui vẻ.
Tôi cười hỏi: "Sao thế?"
"Tôi...tôi có câu này muốn hỏi cậu. Nó là một câu hỏi khó..."
"Là?"
"Cậu hãy hứa cậu sẽ cho tôi câu trả lời đi đã. Bằng mọi giá." Joshua mím môi, mắt mở to, vừa có vẻ ngại ngùng vừa có vẻ kiên quyết.
"Đổi lại thì tôi được cái gì?" Tôi cười trong khi bóp mũi cậu ta. Có vẻ như Joshua say rồi, tôi rất muốn trêu cậu ta.
"Jeonghan!" Joshua cáu kỉnh hất tay tôi ra.
"Rồi, rồi cậu nói đi."
"Cậucóthíchtôikhông?"
"Hử?" Joshua nói rất nhanh, tôi gần như không thể nghe được.
"Cậu-có-thíchtôikhông?"
"Ôi, tôi còn tưởng cậu hỏi cái gì. Tất nhiên là có rồi."
"Không. Ý tôi là, hơnmứctìnhbạn."
"Hử?"
"Tôi thích cậu hơn mức tình bạn. Còn cậu thì sao? Tôi biết cậu không thể trả lời ngay được nhưng tôi muốn cậu không quên chuyện này và cậu phải cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ chờ. Giờ thì ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
Joshua nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp, cậu ta nói một lèo những câu chữ mà trong khoảnh khắc đó đầu óc tôi không kịp hiểu, chúng xoẹt qua não tôi như những tia chớp. Giây sau Joshua quay người, thứ tôi nhìn thấy trong ánh sáng lờ mờ chỉ còn là bờ vai của cậu ta và cái tai đỏ ửng.
Đêm sinh nhật hai mươi tư tuổi của tôi kết thúc bằng tiếng tôi tắt chiếc đèn ngủ.
Nếu có thể sai khiến những con mòng biển đang bay lượn trên đầu chúng tôi, tôi thật muốn bắt chúng nhào xuống đậu trên vai Joshua và đồng loạt hét vào tai cậu ta một câu: "Cậu điên hả?" Chắc chắn cậu ta điên rồi mới dám nói lời như lưỡi dao đâm vào ngực tôi như vậy. Nhưng, cũng được thôi. Cũng phải thôi.
Tôi đứng im như thể bị đóng đinh trên mặt cát ẩm ướt. Tay tôi siết chặt chiếc túi sưởi nhưng cả người tôi lạnh ngắt.
"Không cần thiết nữa là sao?" Mặc dù tôi là loại người luôn tỏ ra bất cần và đôi khi tôi chẳng chịu được cái thói quen truy cầu sự thật của Joshua, nhưng cuối cùng tôi cũng giống cậu ta, vẫn có những điều tôi muốn biết, tôi đòi hỏi được biết và tôi truy tìm chúng bằng mọi giá.
"Thì tôi đã dự tiệc sinh nhật cậu cùng với mọi người?" Joshua chớp mắt và nhún vai như thể cậu ta cảm thấy câu hỏi của tôi thật vô lý và vô nghĩa.
"Cậu thừa biết ý tôi không phải thế."
"Tôi không biết, Jeonghan ạ. Lần này tôi không biết."
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi hẳn là một ác quỷ với lòng tham vô đáy. Tôi trơ tráo tận hưởng tình cảm của Joshua dành cho mình như thể đó là điều đương nhiên. Bao nhiêu tháng ngày đã trôi qua? Tôi đã quen với sự thoả mãn và đắc thắng mỗi khi được Joshua tỏ tình. Phải rồi, mỗi - khi. Cậu ta đã tỏ tình với tôi bốn lần. Đều là đêm muộn sau khi bữa tiệc sinh nhật của tôi kết thúc. Khi chỉ có hai người.
Năm nay mọi thứ dừng lại ở bữa tiệc với mười ba người. Không có gì xảy ra sau đó. Không có hai người và một lời tỏ tình nào nữa.
Năm năm trôi qua tôi mới nhận ra mình là một kẻ tệ hại đến mức nào.
Có một dạo vào mùa hè Seokmin trở nên ẩm ương như bị quay lại thời dậy thì, thằng nhóc tự làm một bể thuỷ sinh khá lớn và thả vào đấy đâu đó chừng ba mươi con tôm cá các loại. Chiếc bể đó được đặt ở phòng sinh hoạt chung, trên một giá gỗ gần tủ lạnh, vì thế nó trở thành thuỷ cung mini mà chúng tôi thường ngửa cổ lên ngắm mỗi khi ngồi bệt dưới sàn uống bia hay ăn kem vào đêm muộn. Một lần Joshua nói với tôi rằng mắt của loài tôm có thể nhìn thấy nhiều màu sắc hơn mắt con người cả hàng trăm vạn lần, có thể trong mắt chúng hai đứa tôi là một đống màu sắc nhiễu loạn và chẳng có gì hay ho cả.
"Nhưng kệ mẹ bọn tôm. Với tôi thì cậu luôn hay vãi cứt!" Giọng Joshua vui vẻ và khoé miệng của cậu ta nhếch lên, thậm chí nó vẫn còn dính một ít kem. Tôi biết đó là một lời tán tỉnh, tôi cho phép cậu ta được tuỳ ý bày tỏ tình cảm mỗi khi cậu ta muốn, miễn sao cậu ta không vượt quá giới hạn. Nhưng giới hạn của tôi là gì? Ngày đó tôi chỉ nghĩ, Joshua yêu đương vào đúng là ngu hẳn đi, thậm chí cậu ta còn không thể giận tôi nếu bị tôi đùa dai. Và tôi tận hưởng cảm giác quyền lực này ít bữa.
Lẽ nào tôi có lỗi giác về thời gian? Chẳng hay những tháng ngày đó đã là cả mấy kiếp người? Có lẽ tôi đã trễ rồi. Đại dương xám tro chiều nay đã nói cho tôi biết.
Tôi cứ bất động trên cát ướt và nhìn Joshua không chớp mắt. Mưa rơi dày hơn, trong thoáng chốc Joshua như biến mất trước mắt tôi. Tóc tôi lại ướt, lại bết vào mặt, mặt tôi toàn là nước.
Từ khi nào Joshua đã đứng ngay trước mặt tôi và phủ chiếc áo của cậu ta lên đầu tôi. Cậu ta im lặng, quàng lấy vai tôi rồi chậm rãi kéo tôi đi về phía chiếc ô tô đang đậu cách đó không xa. Lại là tôi ngồi ở ghế phụ và Joshua lau tóc cho tôi bằng chiếc khăn bông sẵn có trong xe.
Đầu óc tôi như một chiếc máy tính hỏng hóc sắp bị vứt ra bãi phế liệu thì thình lình bộ nhớ lại sống dậy và mọi dữ liệu được phục hồi.
Tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện trong phòng chờ khi ghi hình Anyone cho Mcountdown cách đây ba năm. Tôi nằm nhắm mắt trên sofa, nhiều năm sinh hoạt và làm việc với một nhóm đông đúc và phần lớn thời gian là náo loạn, tôi đã tập cho mình thói quen có thể nghỉ ngơi trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần tôi muốn. Bên tai tôi là tiếng Mingyu lèo nhèo với Joshua về việc nó đã chán với lịch trình rồi, nó muốn đi chơi và nó muốn Joshua đi biển với nó.
"Đợi hết việc rồi tính, sao mày cứ phải cuống lên thế?" Tôi cảm thấy sofa lún xuống, Joshua đã ngồi bên cạnh tôi.
"Đéo có chuyến đi chơi nào chờ mình thì em sẽ gục con mẹ nó mất ấy. Mà anh hứa với em rồi, đừng có bùng!"
"Hứa lúc nào đấy chứ có hứa là phải đi ngay sau đợt này đâu mày?"
"Ôi anh ơi! Anh chả bảo ra biển tìm câu trả lời gì gì cơ mà? Người khôn thì phải tìm sớm. Hai anh em mình đi tìm chung cho nhanh!"
"Tìm gì cơ?" Seungkwan xen vào "Uống cà phê không các anh?"
"Truy tìm kho báu hải tặc đó mày!"
"Tìm được thì cho em hai mươi tỷ nhé?"
"Cho mày hai cục cứt!"
"Tôi sẽ nhét vào mồm anh!"
Trong tiếng chí choé của Mingyu và Seungkwan tôi cảm nhận được bàn tay của Joshua đang vuốt tóc mình. Lần đó tóc tôi được tẩy thành màu bạch kim còn Joshua vẫn để tóc đen. Và cậu ta khen mái tóc của tôi chắc cỡ hai trăm lần một ngày khiến cho mọi người ngán ngẩm.
"Lát nữa tôi tẩy trang giúp cậu nhé?" Hơi thở mang theo mùi cà phê lướt qua mặt tôi, có lẽ cậu ta đang cúi xuống. Tôi chỉ ậm ừ. Như thế có nghĩa là tôi đồng ý. Tôi thích được Joshua chăm sóc, cậu ta là một người chu đáo, trong trạng thái yêu đương lại có thêm cả sự dịu dàng và chiều chuộng đặc biệt. Hơn tất cả những người khác. Khác tất cả những người khác. Và tôi hưởng thụ nó chẳng hề giấu giếm.
"Anh làm như ông Jeonghan cụt tay hay gì?" giọng Mingyu bỉ bôi, nó luôn thấy chướng mắt mỗi khi Joshua "nâng niu" tôi - nguyên văn lời nó nói. Thi thoảng tôi trêu nó, mày ghen tỵ lắm phải không?
"Mày có tin tao sẽ dìm mày xuống biển không hả Kim Mingyu?" Joshua hạ giọng. Tôi mỉm cười đắc ý trở mình. Mingyu rên lên: "Èo ôi ông này còn cười! Hai ông đúng là hai con ác quỷ!"
"Đẹp đôi không mày?" Joshua cười phá lên và áp sát vào tôi, những lọn tóc của câụ ta chọc lên má tôi khiến tôi mở mắt ra.
"Đẹp, nhìn thêm một giây là tôi mù luôn!" nói xong Mingyu chạy về phía cuối phòng nơi có có đến một nửa nhóm đang chơi vật tay.
Thật là một đám người thừa năng lượng. Tôi ngồi lên và cầm lấy ly cà phê của Joshua, chất lỏng mát lạnh có vị đắng trôi xuống cổ, tôi cảm thấy tỉnh táo đôi chút.
"Cậu định đi biển làm gì vậy?" Tôi hỏi Joshua, nãy giờ cậu ta đã kịp thò tay tết tóc tôi thành mấy lọn nhỏ.
"Đi chơi thôi."
"Sao Mingyu bảo cậu muốn tìm cái gì đó?"
"À, một câu trả lời."
"Cho câu hỏi gì?"
"Nhưng ở biển không có đâu, tôi chỉ đùa Mingyu thôi."
"Thế nó ở đâu?"
"Ở cậu."
"Hử?"
"Vẫn câu hỏi cũ."
"À..."
"Một câu hỏi khó, như tôi đã nói và cậu cũng đồng ý là như vậy."
"Ừm..."
"Tôi biết cậu chưa trả lời được. Thi thoảng tôi cảm thấy thật sốt ruột. Nhưng tôi đã hứa sẽ chờ rồi."
Những lúc thế này chúng tôi đều vô thức nói thầm với nhau. Thật kì cục. Bỗng nhiên tôi lại nổi hứng muốn trêu cái người đang rơi vào yêu đương này như thể việc đùa cợt là vô hại và người cậu ta đem lòng yêu không phải là tôi vậy. Mingyu nói đúng thật, tôi quả là một con ác quỷ.
"Rồi cậu có chờ được tầm hai mươi năm không?"
"Jeonghan!" Joshua nghiến răng, "vừa vừa phai phải thôi!" nói rồi cậu ta giật tóc tôi mấy cái rất mạnh, tôi chỉ biết giãy lên oai oái vì đau trong tiếng cười nhạo của cả phòng.
Sinh nhật năm đó ngoài lời tỏ tình lần thứ ba Joshua còn tặng cho tôi một món quà, là một sợi dây chuyền bạc rất mảnh, cậu ta nói nó rất hợp với tôi và nửa như trêu đùa nửa như ép uổng cậu ta nhắc tôi hãy đeo nó vào ngày hôm sau, coi như một lời hồi đáp.
Tất nhiên tôi đã chẳng làm theo. Vẻ mặt của Joshua khi cậu ta nhìn thấy chiếc cổ trống trơn của tôi thật đáng để chụp lại rồi in ra lồng vào khung kính. Cậu ta hỏi tôi, như vậy là sao? Thì là vậy thôi, tôi nhún vai. Rõ ràng cậu bảo cậu chờ, vậy thì cứ chờ tiếp đi.
Có phải tôi đã để Joshua chờ đợi quá lâu?
---- ---- ----
[ái chà tui post chap này khi đang xem live lollapalooza berlin]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top