1.


Khi tôi rời khỏi khu kí túc trời vẫn còn mờ sương. Seoul vào độ cuối thu không khí lạnh buốt, cái lạnh giúp tôi tỉnh táo và rũ bỏ được phần nào sự mệt mỏi do thiếu ngủ suốt mấy ngày qua. Tôi giậm chân rồi chạy những bước nhỏ dọc theo con phố tĩnh lặng, sương thu giăng mắc trên những cành liên kiều gầy guộc như những chiếc chân nhện bám lên bờ tường. Sắc trời ảm đạm.

Tôi cứ thế chạy miết một lúc, có lẽ khoảng hai mươi hay ba mươi phút gì đó, cho tới khi tôi hoàn thành một vòng quanh hồ trong công viên gần kí túc, tôi mới sực nhớ ra mình chưa để lại lời nhắn cho các bạn cùng nhà. Đúng rồi, một người bỏ nhà ra đi từ mờ sương thế này thì phải để lại lời nhắn chứ nhỉ. Nghĩ thế tôi rút điện thoại ra, mở app và tìm group chung của nhóm. Group chat "17 tim tim tim" im ắng không một chấm xanh báo hiệu có người đang online. Hôm nay là ngày nghỉ của cả đội có lẽ chưa ai thèm dậy. Tôi tặc lưỡi và gửi đi một tin nhắn ngắn gọn: "Đừng đứa nào tìm tao hôm nay."

Tôi chạy hết khu trồng trúc vàng trong công viên, lá trúc khô khốc rụng xuống phủ kín cả thảm cỏ. Ở cuối con đường là cổng phụ công viên rất gần với lối xuống ga tàu điện ngầm. Tôi đứng tần ngần giây lát, phân vân không biết mình nên gọi taxi, đi xe bus hay ngồi tàu điện để đến nơi muốn đến. Rốt cuộc tôi bước xuống bậc thang dẫn vào ga, lướt qua tôi là những tốp học sinh láo nháo và một số nhân viên công sở dáng vẻ vội vã. Tôi đi theo bảng chỉ dẫn rồi lên chiếc tàu ở Line số 3 thẳng tới ga Gupabal. Phải rồi, tôi muốn đến công viên quốc gia Bukhansan, để leo núi hay để vãn cảnh hay làm bất cứ điều gì nảy ra trong đầu tôi. Dù sao thì tôi có cả một ngày bỏ nhà ra đi, tốt nhất là nên giết thời gian bằng cách làm những việc thường ngày mình chẳng có thời gian để làm. Thực ra đi chơi Bukhansan vốn là một trong rất nhiều kế hoạch vạch sẵn nhưng không ấn định thời gian của tôi và Shua, đơn giản là để dành cho những dịp bỗng nhiên hứng lên muốn đi đâu đó thì chúng tôi chỉ việc chọn ra một lịch trình mà không cần tốn thêm công sức cho việc tìm hiểu, sắp xếp. Tất nhiên chúng tôi cũng có thể đi chơi mà chẳng cần một lịch trình nào cả, tôi là người không có nhiều mong muốn, chỉ cần có Shua bên cạnh thì dù có ngồi đần độn nhìn vách tường cả ngày với tôi cũng là một chuyện rất vui vẻ, rất đáng làm.

Tôi chợp mắt một lúc trên tàu và giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng thông báo tàu đã vào ga Gupabal. Cảm ơn những phát minh của nhân loại là kính râm, khẩu trang, mũ trùm đầu, khăn quàng cổ các thể loại - những thứ đang có trên người tôi - giúp tôi hòa mình trong đám đông, trốn thoát khỏi những ánh nhìn hau háu hay khinh ghét, thoát khỏi những ống kính tham lam chĩa ra hòng bắt giữ bóng hình của tôi hay là chính tôi trong mỗi phút giây chạm mặt. Tôi kéo cao chiếc khăn và đi theo dòng người ra khỏi ga tàu. Từ trạm Gupabal đi bộ khoảng 20m là có thể bắt xe bus để tiếp tục di chuyển tới cổng Bukhansanseong. Tôi bước lên chiếc xe bus số 704, trên xe đã khá đông hành khách. Chuyến xe dài mười bảy phút.

Khi đến chân núi tôi rẽ vào một cửa hàng bán đồ leo núi để mua một số đồ cần thiết. Ngoài đồ ăn tôi mua thêm một chiếc bình giữ nhiệt và mua luôn cà phê nóng đổ vào. Mặc dù trên núi có sẵn hệ thống nước được đặt trong bụng các tảng đá to - thứ mà tôi với Shua thấy rất thú vị - nhưng mùa này thời tiết lạnh lẽo tôi không có gan uống nước lạnh như vậy.

Vốn lúc đầu tôi phân vân không biết nên đi cung đường nào, làm một vòng hikking trọn vẹn sáu tiếng bắt đầu từ cổng Bukhansanseong trung tâm và kết thúc ở cổng pháo đài hay chọn cung đi bộ Dulle-gi hoặc chỉ đi cung Bogukmun. Nhưng rốt cuộc sau khi cân nhắc tình hình sức khỏe, tâm trạng và mục đích chuyến đi này tôi chỉ chọn đi một cung đường dễ nhất từ cổng pháo đài Bukhansanseong đến cổng Jungseomun.

Những người leo núi tôi gặp trên đường hầu hết là người trung niên, họ vừa đi vừa rì rầm nói chuyện và uống trà nóng từ những chiếc bình giữ nhiệt đủ màu sắc. Thật tự do và thoải mái khi ở trong cùng một không gian với những người xa lạ không hề biết đến mình. Ánh nắng xuyên qua những tán cây phủ lên người tôi một vầng sáng vàng nhàn nhạt, những sóng núi gần xa thấm đẫm sắc nâu đỏ những ngày tàn thu. 

Điện thoại rung lên, tôi không vào group chat mà chỉ đọc những dòng chữ lần lượt hiện lên ngoài màn hình chính.

"Ủa bạn đang ở đâu zị?"
"Lại đi mảnh à anh ơi?"
"Đừng tìm là sao?"
"Jeonghan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Ơ..."
"Như nào đấy ạ? Mà anh đã mang theo tiền chưa?"
"Lần này cãi nhau ông Jeonghan bỏ nhà đi chứ khum phải ông Shua à?"
"100k won tiền cược là của ta ha ha!"
"A hu hu con chó!"

Sau đó là một tin nhắn riêng do Seung Cheol gửi tới, một bức ảnh kèm lời nhắn: "Có người đang rất chán đời, mời bạn về nhà gấp!" Trong ảnh là Jisoo một tay chống cằm ngồi bên chiếc bàn ăn, một tay đang gắp mỳ trong chiếc tô lớn trước mặt (nhìn qua cũng có thể biết đó là mỳ Mingyu nấu cho). Trông cậu ta chẳng có gì là chán đời như lời nhận xét. Hong Jisoo mà chán đời thì ai tin cho được. Ít nhất là tôi không tin.

Mặc kệ những tin nhắn thi thoảng lại bay đến, tôi tiếp tục chuyến leo núi của mình. Jokduribong là một trong những đỉnh thuộc chặng leo cơ bản, thích hợp với những người không chuyên như tôi đây. Mặc dù vậy địa hình vẫn có những đoạn tương đối dốc và tôi cũng phải tiêu hao một phần sức lực. May sao tôi đã kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống lại không hề vội vã, cứ thế thong thả leo núi, đi một chút, nghỉ một chút, ăn uống một chút chẳng mấy chốc sức lực lại đầy ắp. Tôi cảm thấy mình cũng ra dáng một người yêu thích leo núi lắm.

Một tiếng sau Seoul đã ở dưới mắt tôi, vừa gần vừa xa, vừa thân thuộc và lạ lẫm. Tôi như một lữ khách đến từ bên kia thời không, vừa hứng khởi vừa uể oải sau một hành trình diệu vợi, chỉ ước có người thương đứng cạnh bên cùng nhau nhìn ngắm quang cảnh kỳ ảo trước mắt. Người thương của tôi bây giờ đang làm gì nhỉ? Đã thấy tin nhắn thông báo giao dịch thẻ tín dụng chưa? Đúng rồi, tôi bỏ nhà đi với chiếc thẻ của cậu đấy. Đã nhìn thấy khu vực tôi quẹt thẻ chưa? Ngay cửa hàng cho thuê đồ leo núi T&K dưới chân Bukhansan. Lẹ lên! Tôi đang leo núi thay cậu đây, đồ khốn!

Tôi định tiếp tục đi đến đỉnh Hyangrobong nhưng có lẽ do bỗng nhiên vận động quá nhiều tôi cảm thấy buồn ngủ quá thể. Thế là chẳng màng trời đất tôi tìm một gốc cây to cách xa con đường mòn và nằm xuống. Tất nhiên nằm thế này chẳng thể ngủ được, đâm ra tôi lại nghĩ ngợi lung tung. Những tán phong đỏ lao xao trên đầu như giục giã tôi kể cho chúng nghe những điều đang khiến tôi phiền não. Cũng chẳng phải bí mật khó nói đến mức cần phải lao đến tận Cambodia và trút sầu bi vào một hốc cây trong đền Angkor. Tôi rất tiện, tôi nói luôn với những tán phong trên đỉnh Jokduribong, rằng:

Jisoo đã không cho tôi hôn cậu ấy nữa. NỮA tức là từ nay về sau.

Địt mẹ cái từ-nay-về-sau đi! 



Cơn tức giận lại từ đũng quần đốt lên đến đầu tôi, tôi bật dậy chửi thề một câu rồi ngồi thừ ra. Ôi tình yêu! Hãy giết chết tình này giùm, làm ơn!

Trong lúc tôi mải đắm chìm trong bể sầu của mình thì một nhóm leo núi xuất hiện, có vẻ như họ đang xuống núi và tạm nghỉ chân ngay khu vực này. Họ ngồi quây lại với nhau dưới một tán cây cách chỗ tôi không xa, tôi có thể nghe thấy tiếng họ cười nói, tiếng lách cách khi họ mở những chiếc bình giữ nhiệt và tiếng nhạc phát ra từ một chiếc loa mini. 

Tình cờ lại là ca khúc mà tôi với Joshuji (đã từng là của tôi) rất thường song ca những lần karaoke với các anh em suốt bao năm nay. Nhạc phẩm siêu sến "Love wifi" của Hong Jinyoung.
"Xin anh hãy chỉ yêu mình em
Suốt kiếp này
Ánh nhìn đầu tiên là sét đánh
Tim em thoi thóp trong tay anh 

Xin wifi tình yêu vĩnh viễn không tắt
Dù ngày rộng, đêm dài
Vẫn phủ xuống đôi ta
Qua ngàn sông, vạn núi
Vẫn kết nối đôi ta" 

Chúng tôi luôn vừa hát vừa nhảy nhót và ôm nhau. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tình yêu tràn ra từ bốn đồng tử, tình yêu tràn ra từ hai đôi môi, tình yêu tràn ra từ mười đầu ngón tay à hai mươi đầu ngón tay! Tình yêu tràn ra từ nhịp chân đung đưa, tình yêu tràn ra từ đầu vai mảnh khảnh, tình yêu tràn ra từ khóe mi lập lòe sau ly rượu, tình yêu tràn ra từ tấm lưng lún sâu vào sô-fa nơi ánh đèn xanh tím hắt hiu. Tình yêu, tình yêu và tình yêu.


Giữa tiếng nhạc rộn ràng cơn bi tình dữ dội như cơn hồng thủy ập đến quật tôi tả tơi rách nát, từ thân xác đến mảnh hồn. Tôi móc điện thoại ra, mở note và nôn ọe những con chữ đớn đau oán thán, sợi tơ tình khốn khổ thít chặt cổ tôi, tôi muốn chết đi cho rồi nhưng tất nhiên trước đó tôi cần đẻ ra ca từ cho mấy bài hát cho đợt comeback sắp tới của band. Thế đấy, những chiếc note đầy máu và nước mắt tình yêu của tôi chính là những sáng tác. Nếu anh em của tôi biết được hẳn là họ sẽ cảm động phát khóc bởi tinh thần vì tập thể, vì sự nghiệp bất diệt này.

Thế đấy!

Điện thoại rung lên, lại những tin nhắn. Không ai dám gọi cho tôi mỗi khi tôi và Shua cãi nhau. Tôi nhìn đồng hồ, thế mà đã mười một giờ. Tin nhắn của Seungkwan chỉ gọn lỏn mấy chữ: "Người ta đi rồi đấyyy."

Mất năm tiếng sau tin nhắn bỏ nhà đi của tôi Jisoo mới thèm động đậy. Tôi nên đi khỏi đây thôi.
Lên núi thì lâu mà xuống núi thì nhanh, phải thế không nhỉ hay bởi vì con tim tôi đang khấp khởi mừng thầm? Dọc đường xuống núi tôi dừng lại ở khúc ngoặt mà từ đó có thể nhìn thấy một mặt hồ lấp lánh như được phủ bụi tiên. Gió thu lả lướt, thế gian tĩnh lặng. Nghe nói nếu đứng trước nơi sơn thủy giao hòa nói ra một mong ước thì mong ước đó sẽ thành hiện thực. Tôi kéo khẩu trang xuống, khum hai tay quanh miệng rồi hét lên: "Joshuji! Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi! KHÔNG BAO GIỜ!!!" 


Quán ăn tôi chọn chỉ có lác đác vài vị khách lớn tuổi, họ ngồi ăn cơm trộn còn tôi gọi một bát canh xương bò và một bình soju nhỏ. Không gian của quán ăn chẳng có gì đặc biệt, nhìn qua chủ quán có vẻ cũng không quan tâm đến việc bài trí. Bàn ghế gỗ giản đơn, trên tường có dán mấy chiếc poster đã bạc màu in hình các ca sĩ nhạc Trot mà tôi nhìn mãi mới nhận ra được một, hai người. Ở góc tường gần vị trí tôi ngồi có một chiếc lọ khá lớn, bên trong có cắm một cành tiêu huyền đã gần trụi lá. Tôi có chút ngạc nhiên, sao lại cắm tiêu huyền trong nhà nhỉ? Nhưng ngay giây sau đó tôi cũng chẳng thắc mắc nữa, cuộc sống là thế, luôn có những con người khác ta hoàn toàn, luôn có những chuyện nằm ngoài sự biết của ta. Như việc Shua bỗng nhiên không đoái hoài đến tôi suốt một tháng nay. Tôi đã lật tung mọi tảng đá để tìm cho mình một lý do, nhưng chẳng có gì dưới những tảng đá cả. Chỉ có giọng nói lạnh nhạt như đã hết kiên nhẫn của Shua trong một ngày nọ khi chúng tôi kết thúc trận xung đột: "Tha cho tôi đi." Vết bầm trên bụng tôi đã tan hết, vết xước trên tay Shua cũng đã lành, nhưng cửa phòng cậu đã thay khóa và tôi không thể chui vào chăn cậu những đêm tôi choàng tỉnh vì ác mộng.

Trong một lần fan meeting với người hâm mộ gần đây có một fan hỏi tôi, nếu tôi được mời diễn vai chính trong một bộ phim điện ảnh thì tôi sẽ chọn kịch bản nào và muốn thành viên nào trong Seventeen diễn cùng:
Kịch bản 1: du hành thời gian tìm kiếm tri kỷ đã mất
Kịch bản 2: cuộc chiến vương quyền, tình nhân hóa kẻ thù
Tôi chọn kịch bản thứ nhất và dù trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi một bóng dáng thì câu trả lời của tôi lại là Mingyu. Vì người ở đối diện đang đeo một chiếc vòng tay có hai chữ GyuHan nho nhỏ. Chiều lòng người hâm mộ, đổi lấy một nụ cười của họ là công việc của tôi.

Đêm hôm đó tôi nằm mơ về một thế giới tương lai xa lạ, nơi người ta bay trên những tấm ván thay vì chạy xe trên đường, mình tôi lơ lửng giữa tầng mây liên tục thay đổi màu sắc và dạng hình. Bỗng nhiên tôi rơi xuống rất nhanh, khi mở mắt ra tôi thấy tôi và Jisoo cùng ngồi trong một chiếc xe hơi màu bạc đang lao vun vút trên một dốc núi trong ánh chiều tà. Jisoo cầm vô lăng quay sang nhìn tôi mỉm cười, tích tắc sau đó chiếc xe lao xuống vực. Bên tai tôi là tiếng nổ chát chúa, quanh thân tôi là những lưỡi lửa lạnh lẽo. Bóng tối ập đến. Tôi choàng tỉnh và nhận ra mình đã ngủ mà không tắt đèn, ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống chiếc áo hoodie tôi đã lén lấy trộm của Shua, trông nó không khác gì một chú cá hồi màu xanh lá. Tôi ôm chú cá vào lòng.

Nhẩn nha mãi cũng hết bát canh xương bò, mùi vị rất vừa miệng tôi, tôi sẽ rate cho quán này năm sao. Nếu Shua xuất hiện ngay lúc này thì tôi sẽ gọi cho cậu ta một bát và ngồi chờ cậu ta ăn, nhưng vẫn chưa thấy Shua đâu cả nên tôi đành gọi tính tiền. Vốn dĩ tôi cũng không thể ở lâu một chỗ, tôi là kiểu người khi du lịch sẽ muốn thay đổi không gian liên tục, mỗi nơi chỉ lưu lại một chốc thôi. Trong lúc chờ chủ quán, tôi lấy tay chấm vào chút rượu còn sót lại ở đáy cốc rồi viết lên mặt bàn hai chữ "YH". Lát nữa thôi hai chữ này sẽ bay mất. Tình yêu là hư ảo, chỉ có con thú đói khát trong tôi là thật. Tôi bước ra khỏi quán ăn, ánh nắng vẫn còn chói chang, mười bốn giờ.

Trong tiệm sách tôi cầm lên cuốn "Will you please be quiet, please?" của Raymond Carver. Thực ra tôi cầm nó lên chỉ vì cái tựa đề bắt mắt. Tôi khẽ cười nhớ lại những lần Shua phát cáu bởi những trò đùa dai của tôi, cậu ta thường cằn nhằn hoặc mắng tôi bằng tiếng Anh. Đôi khi Shua cũng nói với tôi cái câu giống như tựa sách và tất nhiên tôi vẫn mặt trơ trán bóng làm phiền cậu ta nhiều hơn nữa mặc kệ hai lần please. Có lần tôi dùng chăn quấn Shua lại, đè nghiến cậu xuống giường và ghé sát mặt tới cười cợt, câm như nào? Hôn tôi đi thì tôi câm! Trong cơn bực tức Shua giãy giụa rất hăng rồi cậu thò được một cánh tay ra khỏi chăn và cho tôi một cái bạt tai. Chỉ có Shua có thể cho tôi ăn tát thay vì ăn cơm.

Tôi tiếp tục giết thời gian bằng cách thử đọc một vài truyện ngắn trong cuốn sách. Raymond Carver đáng sợ thật đấy, lão khiến tôi thấy e ngại cuộc sống của những gã đàn ông trung niên - chí ít thì là những đời sống như trong sách miêu tả. Tôi thầm mong mình không bế tắc như vậy lúc về già. Lạy Chúa trên cao.

Tình yêu là gì? Hai mươi tư tuổi tôi chỉ thắc mắc mỗi điều này thôi.

Điện thoại rung lên, Seokmin gửi tới một tấm ảnh chụp cả đội đi ăn thịt nướng ở quán quen gần công ty. Lời nhắn không thể vui hơn: "Bữa ăn ấm áp thiện lành ^^ vắng ai đó và ai đó cả nhà rất hạnh phúc!" Tôi lặng lẽ đánh dấu vào sổ thù vặt trong đầu.

Khu sách ngoại văn chẳng ngờ lại phong phú như vậy. Mặc dù kiến văn có hạn và cũng không phải loại đam mê sách vở nhưng lúc này tôi cảm thấy việc chọn sách cũng rất thú vị. Tôi lướt ngón tay qua các gáy sách và dừng lại ở những cuốn mà tôi có thể hiểu được tựa đề. Sau vài cuốn thì có một tựa sách thu hút được sự chú ý của tui, "Invisible Monsters" (bản Remix?) của Chuck Palahniuk. Trên bìa là hình một người không rõ giới tính, đầu đội một món tóc giả màu bạch kim xô lệch xõa dài đến vai. Mặt nhân vật quay ra ngoài, những lọn tóc rối loạn che kín mặt chỉ để lộ một con mắt. Ở vị trí khuôn miệng là hình vẽ một đôi môi màu đỏ bằng sáp hay chì hay son gì đó tôi không phân biệt nổi. Tôi tò mò không biết bản remix là bản gì bèn mở sách xem xét. Hóa ra có những đoạn văn mà chữ được in ngược, tác giả khuyến khích độc giả soi những đoạn này vào gương để đọc và trải nghiệm cảm giác của nhân vật. Tôi lướt qua những lời giới thiệu, có vẻ là một cuốn truyện giật gân dễ đọc dễ hiểu, tôi thấy hay hay bèn để nó vào giỏ. Tôi tiếp tục chọn xem những cuốn sách khác của cùng tác giả, ở ngăn cuối cùng trên giá sách tôi nhìn thấy cuốn "Fight Club". Bảo sao mà thấy tên tác giả này quen ghê. Hóa ra là cha đẻ của nguyên tác. Ờ, bộ phim "Fight Club" mà Shua bảo là Shua thích lắm ấy. Tôi đã cùng cậu ấy xem hai hay ba lần gì đó nhưng tôi chưa từng đọc tiểu thuyết. Tôi cảm thấy chịu thua số phận quá chừng. Đi đến đâu cũng có thứ gợi nhớ về Jisoo của tôi - đã từng. Tự dưng lúc này tôi muốn chơi trò bói sách, thế là tôi bèn hỏi trong đầu, Shua có đang nhớ tôi không, rồi mở ra một trang bất kỳ.
"You know how they say you only hurt the ones you love? Well, it works both ways."
Địt mẹ tác giả lắm nữa! Tôi chửi thề và quăng cuốn sách vào trong giỏ. Hay lắm tôi sẽ mua nó bằng tiền của Jisoo rồi tôi sẽ dùng bút high light tô xanh chóe lóe cái dòng này và tặng nó cho cậu ta! Thậm chí tôi sẽ gói nó trong một lớp giấy màu đen huyền bí thắt ruy băng nhung màu bạc và giắt theo cành hồng đỏ chi chít gai. Đúng cái kiểu cậu ta thích.

Tôi đi thêm một vòng thì phát hiện tiệm sách này còn có một khu bán băng đĩa nhạc đủ các thể loại từ đĩa than đến đĩa compact, băng, poster, merchadise. Bỗng nhiên tôi rất muốn Shua ở đây. Tôi ra quầy thu ngân thanh toán số sách đã chọn mua rồi quay lại khu bán băng đĩa. Tôi mong Shua đến nhà sách này thật nhanh. Tôi sẽ ở đây nghe nhạc và chờ cậu. Dù sao thì tôi cũng đang đi theo lịch trình mà chúng tôi đã cùng sắp xếp, cậu ấy biết phải tìm tôi ở những đâu.
Tôi đeo tai nghe lên tai, âm thanh của thế giới đã xa xôi ngoài kia nhưng âm thanh của thế giới cũng dội đến dồn dập. Tôi chẳng hiểu 2Pac đang rap cái gì chỉ bắt được những tiếng chửi thề và thứ nhịp điệu của sự giận dữ rất Mỹ. Sẵn cơn chán chường tôi cũng chửi theo mấy câu, tất nhiên chỉ là chửi thầm trong đầu. Người khác có thể thấy tôi đang đung đưa feel the beat này nọ lắm nhưng họ không biết cái beat đó là: Cái địt con mẹ mày! Địt cả lò nhà mày!

Chẳng biết tôi đã đứng nghe nhạc bao lâu, tôi chỉ biết mình đã đổi đến mấy lượt băng đĩa, hết Âu Mỹ lại đến Á Đông, hết hip hop lại đến dân ca Triều Tiên và giờ là city pop xứ Phù Tang. Tôi đang nghe một bài hát mà nội dung của nó là khuyến khích người ta khiêu vũ trong nỗi buồn, nó tên Summer Suspicion. Ôi tôi cảm thấy thất tình đến cùng cực. Shua đâu? 

Tôi không thiết nhìn giờ nữa. Tay xách túi sách tương đối nặng tôi băng sang đường và bước vào một tiệm cà phê. Tôi gọi một latte mang đi. Bạn nhân viên nữ dường như đã nhận ra tôi nhưng vẫn lịch sự không hỏi thêm bất kỳ điều gì ngoài những điều liên quan đến ly latte dù giọng nói và ngón tay bấm đơn của cô ấy thoáng run rẩy. Tôi lặng lẽ thở dài, giá mà người nào đó cũng tim đập chân run đôi tai ửng hồng khi thấy tôi đứng trước mặt.

Joshuji bò đến đây hay sao mà chậm chạp quá vậy?

Mưa xuống. Mưa chiều thu những hạt mỏng mảnh như sương. Rời khỏi quán cà phê tôi rẽ sang một tiệm hoa ở góc phố. Tôi đứng dưới hiên thẫn thờ nhìn ra đường, trên tay tôi là ly cà phê đang tỏa hơi ấm nhưng hơi ấm này quá yếu ớt không thể xua tan buốt giá bủa vây. Tóc tôi ẩm ướt rũ xuống má lạnh ngắt. Chủ tiệm hoa là ông bác luống tuổi có đôi mắt hiền lành, bác mời tôi vào tiệm tránh mưa. Cách một lớp cửa kính mờ ảo, cách thêm một màn mưa, đứng giữa những sắc màu và hương thơm đan xen dường như tôi lại trôi dạt tới một thế giới khác. 


Có một dạo Jisoo rất húng thú với việc pha chế nước hoa, đặc biệt là các loại nước hoa có mùi tự nhiên, thế là cậu ta lao đầu vào nghiên cứu các thể loại hoa hoét thực vật trên đời. Nhiều lần còn kéo tôi đến mấy khu vườn tư nhân rồi dạy tôi phân biệt các loại hoa và cả ý nghĩa của chúng. Tất nhiên mấy việc đòi hỏi đến sự tinh tế này thì tôi không quá giỏi, chữ thầy trả thầy là điều không cần phải nghi ngờ. Mỗi lần tôi trả lời sai Shua lại bày ra dáng vẻ bất lực lắm, biết làm sao, tôi chả thiết ghi nhớ điều gì mấy bông hoa bông huệ, tôi chỉ muốn ghi nhớ cậu ấy mà thôi.

Một lần tôi hỏi Shua thích hoa gì nhất cậu ta đảo mắt và nói: "Cậu đoán coi." Một lần tôi hỏi Shua cảm thấy tôi giống hoa gì nhất, cậu ta đáp: "Cậu đoán coi." Một lần tôi đi dự sự kiện ở Pháp, tôi đã mua một tấm bưu thiếp có hình hoa nắp ấm và gửi về cho cậu ta. Lời nhắn trên bưu thiếp chỉ là: "Bông nắp ấm khổng lồ KHỔNG LỒ <3!!!!!" Sau khi Shua nhận được nó tôi bắt cậu ta dán nó ở đầu giường.

Ý nghĩa các loài hoa là cái cóc khô gì nhỉ? Chẳng phải đều do con người bịa đặt gán ghép hay sao? Việc đơn giản dễ như ăn kẹo đấy tôi vừa ngủ vừa bịa cũng được ti tỉ cái ý nghĩa.
Tôi là bông hoa nắp ấm khổng lồ, tôi yêu ai tôi sẽ ăn thịt người đó. "Em chết trong tôi bao giờ" là ý nghĩa tôi đặt cho bông nắp ấm khổng lồ.

Chọn tới chọn lui cuối cùng tôi mua một bó thanh anh. Trong lúc chờ bác chủ tiệm gói hoa tôi cũng uống hết ly cà phê. Màn mưa ngoài kia như dày hơn, những đám mây nặng trĩu sà xuống, thế gian là một màu xám buồn bã. Tôi bước ra ngoài hiên, những hạt mưa tí tách rơi xuống nền gạch bắn những tia nước nhỏ xíu lên giày tôi. Có tiếng chuông tinh tang từ phía tiệm bánh gần đây vọng lại, tôi ngoái đầu nhìn sang. Tại sao tôi lại thấy nhìn về phía ấy làm gì nhỉ? Trong tôi như thể có một ngàn con bươm bướm muốn phá tan lồng ngực để bay ra. 
Bay về phía cậu thanh niên áo trắng đang rảo bước về phía tôi. Cặp mắt nai sau gọng kính nhìn thẳng vào tôi không chớp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top