Chương 4
Chương 4:
Mấy ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống. Mai Chi vừa lo chuyện chăn nuôi vừa chỉ dạy em nấu cơm nấu nước. Lần này Mai Châu cũng chăm chỉ hơn nhiều. Chuyện cũng đã qua, ông Tư và cô Châu vẫn nói chuyện bình thường, thế nhưng vô tình một bức tường vô hình đã xuất hiện ngăn cách cha con ông Tư và cô Châu. Bức tường ấy mỏng thôi nhưng nếu không phá bỏ nó thì nó sẽ gây ra một hậu quả đáng tiếc về sau.
Nhà ai cũng vậy, con cái càng lớn thì càng có nhiều vấn đề xảy ra. Nhà thì vì con lớn, con thay đổi và không còn ngoan như trước nữa, nhà thì vì bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái, con cái có suy nghĩ riêng của con và cha mẹ cũng thế, còn nhà thì vì con lớn nên có nhiều thứ phải chi, tiền ăn tiền học tiền quần áo tất tất tần là cả một khoảng lớn. Nhà cô chi thuộc kiểu gia đình thứ ba, thiếu tiền nên thân là anh lớn trong nhà, cậu cả Kỳ đành thôi học từ mấy năm trước để phụ giúp gia đình chuyện đồng áng. Không có việc làm thì cậu đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta. Mà lúc nông nhàn thì nông dân ai ai mà chẳng đi kiếm việc thêm để làm, ấy thế nên một cậu thanh niên không khéo ăn nói như cậu Kỳ cũng chẳng kiếm được bao đồng. Hôm nay mãi đến khi trời gần tối hẳn Minh Kỳ mới về đến nhà. Chàng vào nhà và đặt một mớ tiền đồng lên bàn. Cả thảy là bảy mươi ba đồng. Còn ông Tư Nghĩa về trước cũng đã đưa cho cô Chi hơn sáu mươi đồng đem cất. Hai cha con ông Tư thế mà chỉ có thể kiếm được bằng này. Đúng là việc đi bốc vác thuê thì vừa khổ mà lại chẳng bao nhiêu. Cha con ông lại không tài nào tranh được với người ta nên chỉ đành có thế. Ông Tư nghĩ bụng hay là đi sang nhà phú hộ làm công, thế nhưng mà không phải ngày mùa thì ai mà mướn, nhà người ta đâu phải không có người làm. Đấy! Thế là đâu vẫn hoàn đấy!
Thấy cha và anh về, cô Chi nhanh chóng đun nhiều nước một chút để cha và anh cô có cái mà tắm cho khỏe người, còn cô Châu thì lo chuyện cơm nước. Giờ nhà này khó khăn rồi, thế nên từ trưa đến giờ chị em cô Chi đã có hạt cơm nào trong bụng đâu. Thế nên đến tối ai cũng đói meo cả.
Cơm nước xong, cả nhà lại không đi ngủ mà người nào có việc riêng người nấy. Một cây đèn dầu giữa nhà và xung quanh đèn - nơi sáng nhất dành cho hai cu tí ôn bài. Cạnh đó là cô Chi đang vá lại áo quần cho cả nhà, sẵn tiện chỉ vẽ thêm cho cô Châu. Phía bên kia là hai cha con ông Tư đang chẻ tre để đan rổ rá đồ dùng các thứ để đem bán. Lúc ăn cơm cậu Kỳ có nghĩ ra cách này, vừa hay ông Tư lại cũng biết đan lát. Thế là ăn cơm xong ông đã vác dao ra vườn đốn ngay gốc tre để vào chẻ lạt. Vừa đan ông vừa chỉ cho cả Kỳ làm theo nên làm rất là chậm. Khi ông đan xong chiếc rổ cũng là lúc cả nhà phải đi ngủ. Đêm nay chỉ thế thôi, thức lâu tốn dầu.
Mấy ngày nay Trần Mai Chi ăn không ngon ngủ không yên. Cha và anh cô quá vất vả, gồng gánh trên lưng cả cái nhà này mà cô lại chẳng làm gì được cả. Cô cũng chỉ có thể bảo ban các em ngoan hơn cho cha đỡ phiền lòng cùng với lo liệu trong ngoài cho tươm tất mà thôi.
Nhưng mà nhìn cảnh cha và anh đan đồ quên ăn quên uống khiến cô rất xót, đã thế lại chẳng bán được là mấy. Đi chợ huyện thì bán đắt hàng cũng chỉ được buổi đầu, còn những bữa sau thì hên xui lắm. Còn chợ phiên ở làng thì tùy hôm, mới đầu người ta mua cũng nhiều, nhưng sau đó thì hầu như chẳng mấy ai. Được cái là người ta thấy tay nghề cha tốt nên cũng đem rổ rá đến nhờ ông cạp lại rồi xài tiếp.
Ngày ấy, rổ rá mà có hỏng thì người ta cũng chẳng vứt ngay đâu, họ cạp lại rồi xài tiếp chứ cứ hỏng là mua mới thì tiền đâu mà chịu cho xuể. Các cụ ngày ấy có thứ gì hỏng thì cố mà sửa lại, phải chăng cũng nhờ thế nên khi hôn nhân có vấn đề người ta cũng sửa lại chứ chẳng bỏ đi, thế nên các cụ bên nhau mới lâu đến thế.
Ấy thế nhưng rồi tiền kiếm cũng chẳng được mấy. Đâu vẫn hoàn đấy, nghèo vẫn hoàn nghèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top