Chương 1
Bầu trời xám xịt, mây đen va chạm nhau tạo nên những tia sét chớp lóe, gió gào thét nghe đinh tai nhức óc, như ai oán, như bi thương. Ước chừng chốc nữa mưa sẽ nặng hạt ngay thôi, nước mưa sẽ như nước thánh rửa trôi những thứ dơ bẩn của thế gian này, để rồi những mầm non bé nhỏ sẽ nhú lên trong sự chúc phúc của thiên thượng; sấm sét mãnh liệt chớp lóe, đôi lúc sẽ tạo nên những tia màu đỏ như máu, ấy là sự trừng phạt, trừng phạt những thứ không nên tồn tại dám thách thức thiên đạo, những thứ không thuộc về thế giới này.
Nơi vực đá cheo leo, một thanh niên mặc bộ đồ trắng mỏng manh, hờ hững giương mắt nhìn vực sâu thăm thẳm trước mặt, rồi ngước nhìn bầu trời xám ngoét, buông tiếng thở dài, như nhẹ nhõm, như giải thoát, như thể.. rốt cuộc cũng có thể buông bỏ gánh nặng trên vai, gánh nặng mang tên 'hy vọng'.
Người thanh niên thật xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nước da trắng ngần có chút giống như bệnh trạng, mái tóc dài đen tuyền xõa tự do sau lưng, mũi cao, môi mỏng nhạt màu, chiếc cổ thon thả. Trông vẻ đẹp ấy như kiểu đẹp của một bông hoa sắp tàn. Đẹp vào giây phút cuối cùng, không cầu người lưu luyến, không ai oán, than trách, cũng không cầu đồng tình, chỉ mong giây phút cuối cùng được bình yên, được thanh thản.
Đôi mắt như màn đen không hồn hờ hững, không biết người đang nhìn cái gì, đang nghĩ cái gì, cũng có thể người chẳng nhìn gì cả, chẳng nghĩ gì cả; bởi lẽ không có thứ gì có thể nhập vào mắt, khắc vào hồn.
Sét lại nổi lên, ánh chớp lập lòe ánh lên đôi mắt ấy. Bỗng, thiên thượng bạo động, mặt đất run chuyển.
Đôi mắt của người thanh niên dần dần trở nên đỏ thẳm, cùng lúc đó những dải khói đen bao vây lấy người anh. Thiên không như phẫn nộ, sấm sét đùng đoàng oanh động, từng tia sét đỏ xé ngang bầu trời như những con hỏa long đang cựa quậy. 'Hừ', người thanh niên hừ lạnh, nhấc tay lên, theo động tác dải khí đen càng lúc càng ngân tụ dày đặc, tạo thành cái kén vây xung quanh anh.
Thình lình một tia chớp giáng xuống nên vực đá. 'Oành', phần đất xung quanh bị đánh vỡ tan tành, cây cối bị đốt rụi, lổm ngổm những cái xác cháy đen của những con vật nhỏ sống trong đá chưa kịp chạy trốn. Chỉ một tia xét gần như san bằng một bờ vực, là thịnh nộ của thiên đạo.
" Vậy sao? Rốt cục thiên đạo cũng không thể chứa chấp ta?"
Một tiếng nói thanh thúy vang lên, giọng nói nghe như oán than nhưng chẳng mảy may có tí tình cảm nào. Khu vực xung quanh người thanh niên ấy vậy mà chẳng bị tổn hại chút nào. Cái kén bao vây lấy anh từ từ tách ra, hóa ra 'cái kén' ấy là do tám chiếc cánh đen tuyền đan thành. Người thanh niên nhã nhặn giờ thay thế bằng một ma vương vô tình. Đôi mắt đỏ sẫm đầy ma mị, mái tóc dài hơn gần chạm đất, hai bên đầu, sau lỗ tai xuất hiện hai đôi cánh đen nhỏ, nhìn như một vật trang sức tinh xảo nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra chúng có thể cử động, giữa mi tâm nổi lên một đồ án phức tạp, càng làm anh trở nên mị hoặc. Trường bào đen dài bị gió thổi phấp phới, tay bên phải của anh xuất hiện một chiếc lưỡi hái cũng đen tuyền, hoa văn đỏ thẩm bao phủ gần một nửa.
Thanh niên vung lưỡi hái, luồng khí sắc bén va chạm vào tia sét gây ra vụ nổ ầm ĩ. Thiên đạo như không thể chịu được anh làm càn, từng cột mây quấn lại với nhau tạo thành hình lốc xoáy, lỗ đen giữa không trung dần hình thành. Những tia sét bị hút vào đó, năng lượng trong không trung đang dần cô đọng lại. Vị ma vương kia như chẳng biết, bốn đôi cánh nhẹ nhàng huy động, anh bay lên giữa không trung, tay cầm lưỡi hái từ từ nâng lên, tứ phía xung quanh anh như có hàng ngàn dải khí đang tích tụ, lấy anh làm trung tâm, từng dòng từng dòng năng lượng đen đang chảy về chiếc lưỡi hái.
ẦM ẦM OÀNH ĐOÀNG..
Hố đen trên không như đã tích đủ năng lượng, một tia sét trắng khổng lồ bắn ra, nhằm thẳng vào anh. Chỉ chờ như vậy, lưỡi hái trong tay cũng vung mạnh, dòng năng lượng hắc sắc đánh mạnh vào tia sét.
ẦM ẦM ẦM
Khí thế phô thiên cái địa, vực đá lúc nãy bị chấn thành bụi, vực sâu bị phá thành bãi hoang tàn, không còn bất cứ sinh vực sống nào trong một vạn dặm có thể sống sót.
Hai nguồn năng lượng tranh đấu. Không gian xung quanh như vặn vẹo, thời gian đang bị ô đặc lại. Vị ma vương giương mắt lạnh nhìn, tay ghìm chặt lưỡi hái. Đôi mắt bình tĩnh nhìn thiên thượng lại đang thu nạp năng lượng vào lỗ đen. Anh cắn chặt răng, vẫy cánh, bay lên đối diện với nơi đang phát ra nguồn năng lượng khổng lồ kia. Lưỡi hái lại chém ra một đạo năng lượng, đánh vào trung tâm lỡ đen. Cùng lúc, một tia sét tím đánh ặp lại. Tia sét này còn khủng bố hơn gấp trăm lần tia trước. Mắt thấy năng lượng của mình không chống đỡ nổi thiên đạo, thanh niên vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt vẫn trống rỗng.
ẦM.. đạo sấm sét lấy thế không kịp bưng tai đánh mạnh vào người vị ma vương. Lúc này, anh không chống trả nữa, theo đó lưỡi hái dần trượt khỏi tay rồi tan biến, đôi mắt đỏ sẫm dần khép lại. Môi anh, lần đầu tiên, vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm.
ẦM ẦM... chấn động một lúc sau, mọi vật lại trở về với yên tĩnh, chỉ là khu vực giao chiến nay đã bị xóa khỏi trần thế này. Cùng với nó.. là sự tồn tại của một cái thế thiên tài nhưng không được thiên đạo công nhận, người đời xưng vị thiên tài ấy là Hư Vô Thần.
(='A
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top