Chương 6. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no."
Không nghe tiếng bước chân của cô theo sau mình, Minh Hưng ngoảnh lại, lên tiếng: "Em còn đứng đó làm gì, tôi đưa em đi."
"Em..."
Giống như đêm hôm qua, Trúc Hà định bụng từ chối, nhưng nhớ lại bản thân vì không nghe theo anh đã suýt gặp nguy hiểm. Cô nhất thời bối rối, đứng chôn chân bất động.
"Hay em còn muốn gặp thêm một tên biến thái nào nữa?"
Trúc Hà cắn môi, một lúc sau đã ngồi bên trong xe anh, vị trí ghế phó lái.
Đoạn đường từ khách sạn 5 sao trung tâm Hà Thành ra đến khu trọ ngoại ô, sau đó lại quay về khu căn hộ Trúc Hà vừa mới thuê, không ngắn mà cũng chẳng quá dài, tuy nhiên cô vẫn thấy đây là quảng đường đi gian truân nhất từ trước đến nay.
Xuyên suốt quảng đường đi và về, Minh Hưng tập trung lái xe, Trúc Hà cũng không mở miệng, bầu không khí như rơi vào hầm băng ngột ngạt. Cơ thể cô đang bị sốt, càng cảm thấy cơn đau nhức ở thái dương nhói lên thêm mấy phần.
Cuối cùng xe anh cũng dừng lại ở trước sảnh ra vào căn hộ.
Minh Hưng cũng xuống xe, anh vòng ra sau cốp lấy vali đồ giúp cô.
Trúc Hà vừa đặt chân đứng xuống, đóng cửa xe lại, liền cảm thấy quay cuồng, cô vịn vào thân xe, đầu đau dữ dội. Trước mắt cô bỗng chỉ hiện lên toàn những đốm hoa lập loè, sau đó không còn đứng vững được nữa, cô ngã xuống, bất tỉnh.
Khi mở mắt dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, khu vực cấp cứu, trên tay còn bị cắm vào một mũi kim tiêm truyền dịch.
Trúc Hà nghiêng nhẹ đầu, nhìn thấy Minh Hưng đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú đọc tài liệu trên iPad của anh.
Cô chống người ngồi dậy, loay hoay muốn tìm nước để uống.
Cạnh đầu giường bệnh có một cái kệ nhỏ, trên kệ là mấy chai nước khoáng, Trúc Hà vừa với tay, đã có người nhanh hơn cô một bước.
Chai nước bị anh chụp lấy, nắp chai được vặn mở, sau đó đưa ngược lại về phía cô.
"Cảm ơn anh, anh rể."
Sau khi túi dung dịch treo lủng lẳng được truyền hết, bác sĩ có đến khám lại cho cô một lượt, nói rằng tình trạng của cô đã khá lên nhiều. Cô bị sốt do thay đổi thời tiết, cộng thêm đêm qua ngâm nước quá lâu, tuy nhiên bệnh của cô không quá nghiêm trọng phải nhập viện. Bác sĩ chỉ kê thêm đơn thuốc, rồi cho cô ra về, không quên căn dặn cô cần nghỉ ngơi điều độ trong mấy ngày tới.
Đồng hồ lúc này cũng đã điểm gần 10 giờ tối, lúc xe gần về đến khu căn hộ, anh đột nhiên phá vỡ bầu không khí, lên tiếng: "Trúc Hà, anh đói."
Cô nghệch ra một lúc, muộn như vậy cũng không còn nhiều hàng quán mở cửa, người này lại có bệnh rất kén ăn.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô đành bất lực trả lời: "Vậy anh lên nhà ngồi đợi một lúc, em sẽ nấu chút gì cho anh. Xem như cảm ơn anh đã giúp đỡ em."
Trúc Hà ghé vào siêu thị tiện lợi bên dưới căn hộ, mua thịt bò và ba gói mì tôm, thêm một ít rau cải. Đã muộn nên cô muốn nấu món gì đó quen thuộc và nhanh gọn.
Mì tôm xào bò cũng là món mà anh rất thích ăn.
Lúc đứng trong bếp nêm nếm lại, Trúc Hà mới thoáng giật mình nhận ra một chuyện. Vừa nãy khi nghe anh than đói, cô vì sót anh cho nên cũng không nghĩ nhiều, vào siêu thị tiện lợi mua những thứ quen tay.
Nhưng nghĩ kĩ lại một chút, rất có thể món ăn của cô sẽ tố cáo cô, khiến anh nảy sinh nghi ngờ.
Trúc Hà bấm bụng, nhắm mắt nhắm mũi vốc một nắm muối nhiều hơn bình thường, thảy vào nồi mì xào trên bếp.
Hai đĩa mì nóng hổi được dọn ra, vừa mới thử một đũa đầu tiên, Trúc Hà đã lập tức đứng hình, mặt khẽ nhăn lại.
Mặn quá!
Vậy mà phía đối diện, Minh Hưng không chút than phiền, anh nhìn cô, mỉm cười nói: "Không ngon bằng vợ anh nấu, nhưng người xưa có câu 'một miếng khi đói bằng một gói khi no', cảm ơn em về bữa ăn này."
Là do cô cố tình nấu mặn, anh cũng đâu nhất thiết phải mang ca dao, tục ngữ ra để nói chuyện với cô chứ. Thật khiến cô lúng túng hết biết.
Sau khi tiễn anh ra về, Trúc Hà đứng tựa người lên cửa một lúc, không hiểu có gì đó dâng lên rối reng khó tả, chắn ngang lồng ngực phập phồng của cô.
Trước khi cô gom đủ tiền trả nợ cho anh, mong rằng bọn họ đừng gặp lại nhau nữa.
.
Sáng hôm sau, Trúc Hà nhận được cuộc gọi từ Trung tâm phục hồi chức năng Sài Thành, nói rằng bố cô sắp đến hạn đóng thêm viện phí cho đợt điều trị tiếp theo.
Lần trước để thuyết phục cô giả làm Trúc Thy, bà Lan Ngọc đã chi trả một lượt 3 tháng viện phí, bây giờ thân phận của cả hai đã được đổi lại, Trúc Hà cũng không có lý do gì để mở miệng nhờ cậy mẹ cô nữa. Dù sao mẹ cô còn có một gia đình khác của bà ấy.
Bên trung tâm nói, tình hình phục hồi chức năng của bố cô dạo này rất tốt, nếu cố gắng duy trì chữa trị thêm một thời gian nữa, rất có thể ông ấy sẽ tự đi lại được.
"Vâng ạ, sang tuần em sẽ chuyển khoản viện phí cho bố!"
Trúc Hà cúp máy, cô lên mạng tìm kiếm thêm việc làm.
Hồi còn ở Sài Thành, cô cũng đưa bố đi trị liệu nhưng vì không có nhiều tiền, các buổi trị liệu rải rác cách nhau quá xa, do đó bố cô cũng không cải thiện được chức năng là mấy. Bây giờ cô muốn bố vẫn tiếp tục được điều trị đều đặn như vậy, cô sẽ bằng mọi giá để có thể lo liệu được.
Nhưng người không có bằng đại học như cô, để tìm một công việc ổn định quả thật rất khó. Sau nửa buổi lang thang trên mạng, cô cũng tạm thời được một công ty nhận vào làm công việc mặc đồ hoá trang linh vật thương hiệu. Thời gian làm việc cũng linh động theo ca để cô tiện sắp xếp xen kẽ với việc đóng phim ở đài truyền hình. Ngày mai là có thể bắt đầu làm được luôn.
Hôm sau, buổi sáng cô đi quay, buổi chiều cô theo lịch đã hẹn đến một siêu thị để nhận việc. Nhãn hàng hôm nay cô phải hoá trang là một thương hiệu thịt heo sạch mới vừa ra mắt trên thị trường không lâu. Trúc Hà được phát một bộ đồ heo bông rất to và nặng, cô chỉ việc mặt vào, đứng cạnh quầy hàng thịt heo để thu hút và phát tờ rơi giới thiệu sản phẩm đến cách vị khách hàng đi ngang qua. Công việc bắt đầu từ 3 giờ chiều, sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ tối.
Vào khung giờ cao điểm, siêu thị rất đông người, Trúc Hà trong trang phục heo bông cồng kềnh phải liên tục làm hoạt náo và phát tờ rơi. Nhiều em nhỏ thấy heo bông khổng lồ liền vô cùng thích thú chạy đến gần xin chụp ảnh. Trúc Hà tuy có chút thấm mệt nhưng cô vẫn vui vẻ tạo dáng cùng các em.
Nhóm trẻ con vừa tản đi, còn chưa kịp xoay đầu lại tiếp tục hoạt náo đột nhiên có một bé trai độ chừng 5 tuổi nghịch ngợm chạy ngang qua, vô tình va vào phía sau cô, té ập xuống sàn.
"Huhuhu..." Cậu nhóc gào mồm khóc rống lên thảm thiết, nước mắt nước mũi thi nhau giàn giụa chảy ra.
Trúc Hà thoáng chút bối rối, sau đó cũng nhanh trí toan ngồi xuống để dỗ dành nhóc con thì mẹ cậu bé từ đâu chạy đến, vung tay đánh tới tấp vào bộ trang phục heo bông của Trúc Hà.
"Đánh chừa con lợn béo làm Bin của mẹ ngã đau này. Chết này, chết này!"
Mặc dù người mẹ không cố ý đánh thật, cộng thêm bộ trang phục hoá trang dày cộm, Trúc Hà đương nhiên không bị đau nhưng cách người mẹ này dạy con khiến cô có chút không thoải mái. Tuy nhiên với thân phận làm công ăn lương, cô cũng không dám lên tiếng góp ý, chỉ lặng lẽ cho người mẹ "đánh chừa" để xoa dịu cậu nhóc.
"Con trai của chị không cẩn thận vấp ngã, tại sao chị lại đỗ lỗi cho người khác như vậy? Tôi đề nghị chị và cháu phải xin lỗi nhân viên của tôi."
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc vọng đến.
Minh Hưng không vui bước lại gần.
Trái tim Trúc Hà lại lần nữa phản chủ, đập thình thịch náo loạn ở sâu thẳm trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top