Chương 4. Mùa đông ở Hà Thành.
"Tốt quá... tốt quá... Mẹ đã đặt vé máy bay cho con tuần tới đi Đà Nẵng, mẹ sẽ xin phép gia đình bên ấy cho con đi du lịch cùng mẹ. Chị gái của con đã hoàn toàn bình phục, đến lúc hai đứa hoán đổi lại thân phận của nhau rồi!"
Ý của mẹ cô là Trúc Hà sẽ bay ra Đà Nẵng, đưa quyển sổ ghi chép ấy cho Trúc Thy học thuộc vài hôm. Sau đó Trúc Thy sẽ là người bay về Sài Thành, chính thức trở thành phu nhân thật sự của Phan Minh Hưng từ phút giây đó.
"Dạ, con biết rồi ạ, con chào mẹ!" Trái tim Trúc Hà không hiểu sao như bị hút xuống đất, cô rũ mắt đáp lời.
.
Một tuần sau đó, trước ngày Trúc Hà lên máy bay theo dự tính của bà Lan Ngọc, trong lúc cô xếp quần áo vào vali, Minh Hưng bước đến gần, ôm cô từ phía sau.
"Bà xã, em mang nhiều đồ như thế này, người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ em là đang dọn ra ngoài luôn đấy!" Chóp mũi anh cạ vào da thịt mềm mịn nơi hỏm vai cô, lời nói bông đùa trêu chọc.
Nhưng anh đâu có biết, sau hôm nay, những gì anh nói đều sẽ thành sự thật.
Anh và cô, vốn không cùng một thế giới.
Trúc Hà cười gượng, cố điều chỉnh lại tâm trạng, đại khái trả lời: "Con gái bọn em đi đâu cũng muốn mang cả tủ quần áo theo cùng như vậy đó."
Thật ra con người cô bản tính đơn giản, không thích rắc rối cầu kỳ, nhưng hồi làm phục vụ ở mấy quán bia, cô đều nghe mấy nữ đồng nghiệp kháo nhau như thế.
"Bà xã, em không cần phải tiết kiệm như vậy, anh vất vã kiếm tiền là để cho em tiêu, đừng mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh, đến nơi cứ thoải mái mua sắm một chút."
Nghe anh nhắc đến chuyện này Trúc Hà mới chợt nhớ, sau đêm tân hôn, anh có tặng cho cô một chiếc thẻ đen quyền lực. Nhưng từ đó đến nay cô cũng chẳng dùng đến lần nào.
"Em biết rồi, cảm ơn anh trong suốt thời gian qua... Minh Hưng." Vừa nói, cô vừa xoay người lại, vòng tay ôm lấy lưng anh, áp má vào lồng ngực rắn rỏi của anh.
Trong lòng còn muốn nói ra thêm một câu xin lỗi nhưng đột nhiên nghẹn ứ. Hai chữ "ông xã" cũng theo đó kẹt lại, thay vào đó cô gọi bằng tên của anh.
Tối đó, vì biết sắp xa vợ những một tuần, Minh Hưng trở về phòng ngủ sớm hơn mọi khi.
Cánh cửa mở ra, Trúc Hà giật mình đánh thót, làm rơi vỉ thuốc đang cầm trên tay xuống sàn nhà.
"Bao lâu nay em đều uống thứ này sao?" Anh bước đến gần, nhìn vỉ thuốc tránh thai đã bị bóc hơn phân nửa.
Kết hôn đã hơn 2 tháng, tần suất quan hệ vợ chồng dày đặc, sức khoẻ sinh sản của anh cũng được bác sĩ đánh giá tốt, vậy mà cái bụng của cô vẫn phẳng lì. Đương nhiên anh cũng không quá nôn nóng, nhưng nếu cô chưa sẵn sàng, chỉ cần nói cho anh biết, tại sao phải lén lút mỗi ngày đều đặn uống thuốc tránh thai.
"Em... em..." Cô lắp bắp, nhất thời không biết nên giải thích với anh như thế nào.
"Nếu em chưa muốn có con, anh sẽ mang bao." Anh nghiêm túc nhìn cô: "Đừng uống thuốc nữa, không tốt cho cơ thể."
Giọng anh dịu dàng, nhưng cô nghe ra có gì đó không vui.
Trúc Hà cúi đầu, hạ giọng lí nhí: "Đây là thuốc tránh thai hằng ngày, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Kết quả là đêm hôm đó, mỗi người một góc chăn, trằn trọc đến đêm muộn mới khó khăn chập chờn vào giấc ngủ.
Dù sao qua ngày mai cô cũng biến mất khỏi cuộc đời anh, như vậy kể cũng tốt.
.
Hà Thành một tháng sau đó, những ngày cuối năm không khí rét buốt xông thẳng vào tim, Trúc Hà dậy từ rất sớm, đến phim trường để đóng một vai nhỏ trong một bộ phim truyền hình. Vai diễn này cô nhận được cũng một phần nhờ Đỗ Đức Thành đã giới thiệu cô đến buổi casting. Tuy chỉ là một vai nhỏ, nhưng tốt hơn dạng vai quần chúng trước kia rất nhiều lần.
Tháng trước, sau khi hoán đổi vị trí lại cho chị gái Trúc Thy, bà Lan Ngọc có nói rằng Trúc Hà hãy đi phẩu thuật thẩm mỹ, hoặc là đến một vùng đất xa lạ nào đó để ẩn mình sinh sống. Cô không muốn động chạm đến mấy thứ dao kéo, cho nên cô đã chọn vế thứ hai. Rời xa Sài Thành phồn hoa náo nhiệt, bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi Thủ Đô cổ kính xa xôi. Đợi qua một thời gian nữa, cô sẽ đón bố Tô Triết ra đây để sinh sống cùng mình.
Buổi tối, sương càng tràn xuống, trời giá rét căm căm, Trúc Hà dạo quanh bờ hồ, thưởng thức một que kem mát lạnh.
15 năm về trước, cũng chính tại nơi này, có một cậu nhóc ngồi trong xe hơi ấm áp, tình cờ thấy một bé gái ôm những bức tranh đi bán dạo quanh bờ hồ.
"Vớ va vớ vẫn, thứ này mà cũng gọi là tranh à? Còn tưởng bản thân là Picasso chuyển thế hay sao? Cút!" Người đàn ông đang thưởng thức một điếu cày, lớn giọng mắng nhiếc.
Bé gái lủi thủi bỏ đi, người đàn ông phía sau lại tiện mồm mắng đổng: "Một bọn siêng ăn nhát làm. Bố biết tỏng bọn mày là lũ chăn dắt trẻ em để moi tiền thiên hạ. Để bố còn bắt gặp lần nữa, bố gọi công ăn gô cổ cả lũ chúng mày."
"Bác ơi, đây là tranh của bố cháu, nhà cháu không đi lừa người." Bé gái xoay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đen láy xen lẫn chút tủi thân.
Không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, cậu nhóc đã quyết định mở cửa bước xuống xe, tiến về phía bé gái đó.
Không nói không rằng, đặt vào tay bé gái mấy tờ tiền, sau đó lấy một bức tranh rồi quay lưng bỏ đi.
"Anh ơi, tiền thừa của anh."
Cậu nhóc khựng lại, chau mày: "Không cần."
Bé gái chớp chớp mắt, cúi đầu lục tìm tiền lẻ trong chiếc túi nhỏ: "Tranh này bố em đã bán nhiều nơi nhưng không được, em thật sự không phải là trẻ em bị chăn dắt."
"Đã bảo không cần tiền thừa mà." Cậu nhóc sầm mặt phát cáu lên. Khiến cho bé gái cũng sợ hãi ngây ra bất động.
Lần này cậu dứt khoát rời đi.
Bên trong xe hơi, bóng dáng bé gái trên gương chiếu hậu xa dần rồi hoàn toàn biến mất.
Trong lòng cậu không hiểu sao như có gai nhọn đâm ra, về sau tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa.
.
"Bà xã."
Giọng nói quen thuộc vọng tới. Vệt kem cuối cùng dính trên khoé miệng cô còn chưa kịp lau đi, anh đã nhanh chóng bước đến, nuốt lấy bờ môi cô.
Trúc Hà tròn mắt cứng người, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô cũng mạnh tay đẩy anh ra, bấm bụng tát anh một cái. Hai mắt lạnh lùng trừng anh: "Biến thái. Ai là bà xã anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top