Chương 1. Hoán đổi thân phận. (H 🔞)
Mặt trăng tròn vành vạnh, rót xuống thứ ánh sáng trắng bạc diệu huyền, ánh trăng len qua từng tán cây ngọn cỏ, bao trùm cả căn biệt thự tân hôn của vị chủ tịch trẻ tuổi họ Phan.
Bên trong phòng ngủ lớn, rèm cửa nửa đóng nửa hở, dải sáng bạc lấp lánh xuyên qua lớp rèm voan mỏng, phết lên hai bóng hình đang chồng lên nhau.
Hàng mi cong vút của Trúc Hà run rẫy, nhịp tim gia tăng tốc độ khi bàn tay thon dài ấm nóng của Minh Hưng tự do lướt theo đường cong trên cơ thể cô.
Như một nghệ nhân điêu luyện muốn khắc ghi lại từng đường nét tuyệt mĩ của cô vợ nhỏ, những ngón tay anh ra sức dạo chơi rồi nghịch phá khắp mọi ngõ ngách nơi cô.
Bằng cách thần kỳ nào đó, chỉ trong một chớp mắt sau, những thứ áo quần vướng víu còn sót lại trên thân thể của cả hai đã trượt xuống, Minh Hưng tiện tay ném chúng ra xa, quần lót và váy ngủ bay phấp phới, hạ cánh vương vãi bên dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Anh khựng lại một khắc, uống thứ ánh sáng tinh khiết toả ra từ thân hình hoàn hảo trắng muốt của cô.
"Trúc Thy, em thật xinh đẹp!"
Môi anh lại phủ xuống, tước đoạt từng nhịp thở gấp gáp của cô.
Trúc Hà vụng về đáp lại, bởi vì cô là diễn viên hạng bét chuyên đảm nhận những vai diễn quần chúng vô danh, cho nên cô cũng chưa từng diễn cảnh hôn với ai bao giờ.
Anh hôn cô rất lâu, dư vị rượu cưới vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi, nụ hôn của anh thoạt đầu dịu ngọt say đắm, nhưng càng lúc càng trở nên sục sôi và đòi hỏi.
Môi anh tìm đường ngao du xuống cần cổ nõn nà của cô, tiện thể liếm láp phần xương quai xanh mảnh khảnh, sau đó vùi mặt vào hai khối thịt đẫy đà tròn trịa của cô.
Hương thơm ngọt ngào tự nhiên của cô toả ra, xâm chiếm mọi lý trí trong anh ngay lúc này.
Máu trong cơ thể như đổ dồn về một điểm, khiến nơi nào đó căng phồng lên như sắp sửa nổ tung, Minh Hưng không nhịn thêm được nữa, anh tách rộng hai chân cô, mạnh mẽ công phá hàng phòng ngự cuối cùng.
Trúc Hà cắn môi, ngăn bản thân bật ra tiếng kêu đau đớn.
Loại chuyện ân ái đầy trầm luân này, còn vắt kiệt sức hơn cả lúc cô đóng những cảnh phim hành động rượt đuổi rồi té xuống vách núi nữa. Cảm giác như toàn bộ xương khớp bị ai đó bẻ gảy ra, khiến cho mọi dây thần kinh của cô cũng đột nhiên căng cứng tê liệt.
"Bã xã, em không cần căng thẳng như thế, thả lỏng một chút nào."
Mười ngón tay anh đan vào tay cô, bờ môi dịch chuyển sang vành tai cô dỗ dành.
Giữa căn phòng nhuộm đầy màu dục vọng mờ ám, hai thân thể xoắn chặt lấy nhau, người bên trên mỗi lúc một gia tăng tốc lực, kẻ bên dưới chỉ có thể ngửa cổ, phó mặc bản thân xuôi theo dòng thác số phận đưa đẩy.
Chỉ mới cách đây một tuần trước, Tô Trúc Hà vẫn còn là một cô gái vừa tròn đôi mươi ngày ngày phải lăn lộn kiếm sống bằng chỗ tiền ít ỏi kiếm được từ việc đóng vai quần chúng. Không ngờ bỗng chốc đã hoá thành một nàng dâu nhà hào môn thế phiệt vô cùng danh giá.
Từ lúc Trúc Hà nhận thức được, bên cạnh cô chỉ có một người bố đơn thân làm công việc hoạ sĩ với mức thù lao bèo bọt. Tuy cuộc sống bấp bênh, vất vã, nhưng hai bố con cô vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau.
Vào ngày Trúc Hà nhận được kết quả trúng tuyển đại học Kinh Tế, cũng là ngày bố cô lên cơn tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người bên phải, mất hẳn khả năng vẽ tranh kiếm sống.
Tiền viện phí chạy chưa cho bố, thêm tiền sinh hoạt phí của hai bố con ở chốn thành thị đắt đỏ, Trúc Hà đã phải nuốt nước mắt gác lại ước mơ vào giảng đường, lao ra đời bươn chải mưu sinh.
Buổi sáng cô đi đóng vai quần chúng, buổi tối lại đi làm phục vụ ở quán bia.
Tô Trúc Hà có gương mặt rất ưu tú, đường cong trên cơ thể hoàn hảo như được tạo hoá ưu ái điêu khắc nên.
Lăn lộn ngoài xã hội, đã có rất nhiều đàn ông ngỏ ý muốn bao nuôi cô, chỉ là cô không chấp nhận loại chuyện đánh đổi nhờ vào thân xác. Có lúc vì mạnh tay cự tuyệt những lão già biến thái, cô đã bị mất việc không ít lần.
Cho đến một ngày, người phụ nữ ăn vận quý phái đứng trước cửa nhà cô, nói với cô rằng bà ấy chính là mẹ ruột của cô, nói cô còn có một người chị gái song sinh nữa, ngoại hình như hai giọt nước.
"Trúc Hà, con chỉ cần vờ mất trí nhớ, sau đó thay chị con gả về nhà họ Phan. Đợi khi chị con hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ đổi lại vị trí."
Tô Trúc Hà vẫn chưa kịp tiêu hoá mớ thông tin vừa dội đến đột ngột này, người đàn bà sang trọng trước mặt đã nhỏ dài hai hàng nước mắt, sụt sùi khàn giọng đầy ai oán, bi thương:
"Trúc Hà, nếu mẹ biết năm xưa bố của các con suốt đời không thành danh được như hôm nay, dù cho có liệu mạng mẹ cũng sẽ mang con theo cùng chị." Bà Lan Ngọc càng ôm ngực khóc rống lên, thiếu điều muốn ngất lịm ra đấy "Bây giờ công ty của ba dượng Trúc Thy đang gặp khủng hoảng nợ xấu, nếu đánh mất môi hôn sự này, mẹ chỉ có thể chết quách đi cho xong Trúc Hà à."
Nói xong, bà Lan Ngọc cuộn tay tự đấm vào ngực mình, nước mắt vẫn thi nhau giàn giụa tuôn như suối trào.
"Mẹ..." Trúc Hà hơi mất tự nhiên lên tiếng, suốt bao năm qua cô đã không có mẹ để gọi thành tiếng như vậy, cho nên không tránh khỏi sự ấp úng dâng lên ngang cuống họng. "Anh ấy là vị hôn phu của chị gái, nếu anh yêu chị thật lòng, chỉ cần mẹ nói ra sự thật, anh ấy sẽ đồng ý đợi chị tỉnh lại, kết hôn cùng chị. Chúng ta không thể lừa dối người khác như vậy."
Lời Trúc Hà vừa nói, bà Lan Ngọc đương nhiên đã từng nghĩ qua, nhưng suy đi nghĩ lại, lỡ như trường hợp xấu nhất xảy ra, Trúc Thy mãi mãi không tỉnh lại thì sao?
Cứ cho là Phan Minh Hưng có yêu Trúc Thy sâu đậm đến mức nào, nhưng thời gian qua đi, cậu ta sẽ chấp nhận đợi mãi một người sống đời thực vật hay sao? Huống hồ nhà họ Phan giàu có bậc nhất Sài Thành như vậy, tìm một cô con dâu khác môn đăng hộ đối thật sự không khó.
Vì vậy chỉ còn một cách duy nhất, đưa Trúc Hà đến trước mặt cậu ta, sau một thời gian nếu Trúc Thy may mắn tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ về lại vị trí vốn có. Còn không, đành phải để Trúc Hà suốt đời sống dưới cái tên của Trúc Thy.
Bà Lan Ngọc nâng tay xoa lấy thái dương, tỏ dáng vẻ mệt mỏi cao độ: "Trúc Hà, mẹ thật sự không có ý lợi dụng con một chút nào đâu, chỉ là nhìn tình cảnh của hai bố con con xem, với công việc nắng mưa thất thường của con, liệu có đủ chi phí để thuê người hằng ngày làm các buổi vật lý trị liệu cho bố con?"
Trúc Hà hơi đưa tầm mắt đến cửa phòng ngủ của bố, trong lòng dâng lên một cơn xao động khó tả.
Bà Lan Ngọc lại tiếp tục thổi lời vào tai Trúc Hà: "Tập đoàn Phan Minh ở cái đất Sài Thành này ai mà không khiếp sợ về độ giàu có, con giúp mẹ và chị cũng là giúp bố của con. Chỉ cần con đồng ý, mẹ sẽ cho người đưa bố con vào Trung tâm phục hồi chức năng lớn nhất thành phố, sẽ có người chăm sóc bố con 24/7. Khi con trở về, cũng là lúc bố con đã được chữa trị khỏi hẳn. Như vậy con về nhà họ Phan làm dâu cũng sẽ yên tâm hơn về bố con ở bên ngoài."
.
Trúc Hà nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ say sưa, trong lòng bất giác cảm thấy tội lỗi tột độ.
"Xin lỗi vì đã lừa dối anh, Phan Minh Hưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top