Chương 3: Hầu Phòng


      


Dù sao cũng từng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, Khương Hiến rất hiểu tâm tư của Tào thái hậu, nàng hành động như thế này chắc chắn khiến Tào thái hậu không cảm thấy mình bị mạo phạm, ngược lại sẽ cảm thấy Khương Hiến ngày càng trở nên hiểu chuyện, dịu dàng đoan trang, làm người khác càng thêm yêu thích.

Nụ cười trên mặt Tào thái hậu ôn hòa đi mấy phần.

Thái hoàng thái hậu nhìn xem lại cảm thấy không thích.

Tâm tư Tào thái hậu, người đã rõ

Nàng không thích Tào thái hậu, cũng không nhìn trúng Tào Tuyên, càng không thích người sa cơ thất thế Tào gia

" Đứa nhỏ này, chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày một dáng vẻ." Thái hoàng thái hậu chèn ép sự không vui trong lòng dời đi chủ đề của Tào thái hậu " Hoàng thượng cũng đã mấy ngày không tới chổ ta, hắn vẫn khỏe chứ? Ta nghe Lưu Tiểu Mãn nói hoàng thượng mấy ngày nay điều ăn không ngon? Là đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Đã gọi thái y đến khám chưa?

Tào thái hậu nghe vậy cười nói:" đã gọi thái y đến khám, nói là bị tích ăn*, không phải chuyện lớn, ăn thanh đạm mấy ngày là được." Nói tới đây lại nhìn qua Khương Hiến nói:" Lần trước khi tới đây uống nước trà hạnh nhân cảm thấy rất ngon, nghe nói là ngươi tự mình làm? Không nghĩ tới Bảo Ninh còn biết làm trà bánh."

*kiểu bệnh về đường tiêu hóa

Khương Hiến là ai?

Đại tiểu thư Trấn quốc công phủ, nhi nữ duy nhất của Vĩnh Yên đại trưởng công chúa, hưởng thân vương bổng lộc quận chúa, thái hoàng thái hậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên cái " tự tay" làm kia cũng chỉ là, chỉ điểm cung nữ làm trà bánh rải vài quả mận hay để vài trái nho mà thôi.

Tào thái hậu là người trong cung, sao lại không biết chuyện này.

Nàng nói như vậy là vì muốn nói cho Khương Hiến, nàng có chuyện muốn nói riêng với thái hoàng thái hậu, nói để cho Khương Hiến biết ý mà tránh thôi.

Nếu là kiếp trước nàng hẵn là sẽ không hiểu ý, nhất thời không nghe ra lời nói Tào thái hậu, nhưng đã trải qua một kiếp liền học được không ít, không cần người khác chỉ điểm, không chút suy nghĩ đứng lên, còn tự nhiên hào phóng hỏi Tào thái hậu:" khó có khi người nói thích, vậy ta đi làm cho ngài một bát. Không biết ngài thích cho thêm hoa quả khô hay vẫn là chút nước đường phèn?"

Tào thái hậu nhìn nàng ánh mắt không giấu nỗi sự hài lòng liền cười vài tiếng rồi nói" điều tốt, điều tốt" rồi mới xoay chuyển ánh mắt, sau đó phát hiện hoàng thái phi cũng có ý định đi liền nói" Ngươi ngồi, để Bảo Ninh bận bịu đi, chúng ta ngồi nói chuyện."

Thái hoàng thái phi đành phải lần nữa ngồi xuống.

Khương Hiến trong lòng thầm tính toán.

Tào thái hậu trước nay điều không quan tâm, nay lại giữ Thái hoàng thái phi lại nói chuyện, xem ra không phải muốn thông qua thái hoàng thái hậu truyền lời cho bá phụ nàng.... Chín mười phần là việc trong hậu cung...nhưng cái hậu cung vắng ngắt này, có thể có chuyện gì được? chẳng lẽ là tuyển hậu cho Triệu Dực?

Nhưng kiếp trước chưa từng nghe nói tới Tào thái hậu muốn tuyển hậu cho Triệu Dực.

Coi như sau đó có nàng làm hoàng hậu, thì đó cũng là vì bá phụ nàng tự mình đem theo ba ngàn cấm quân vây Tào thái hậu ở Vạn Thọ sơn, Triệu Dực hơi có chút luận công ban thưởng. Tào thái hậu ở thời điểm này, cũng không có ý định tìm cho Triệu Dực một bười giống nàng- có bối cảnh thế gia hiển hách làm hoàng hậu.

Vậy rốt cuộc Tào thái hậu tới đây làm gì?

Khương Hiến không ngừng suy nghĩ trong đầu, nhưng dáng đi lại không có chút loạn, nhẹ nhàng ra khỏi Đông Noãn các.

Mưa sa gió rét, nàng liền rùng mình một cái.

Đại cung nữ Đinh Hương bên người nàng đã ôm kiện áo choàng loan phượng màu hồng thiêu hoa mẫu đơn đi ra, vội vàng khoác lên người nàng" quận chúa, ngài cẩn thận kẻo lạnh"

Khương Hiến" ừ" một tiếng, cầm lấy áo choàng, hướng về Thiên Điện phòng trà đi tới.

Tào thái hậu tại lần đại thọ lần trước, đại xá thiên hạ, trong cung các cung nữ đầy 20 tuổi, nữ quan 30 tuổi điều được thả ra ngoài. Đinh Hương cùng cung nữ Đằng La lần này điều được thả ra. Về sau cung nữ thân cận của nàng là Bách Kết và Tình Khách. Nên đối với Đinh Hương và Đằng La nàng điều có chút mơ hồ không nhớ rõ.

Nàng bị Triệu Tỳ hạ độc chết, Bách kết thì cũng thôi đi, theo Lý Khiêm làm thiếp thất, bởi vì Lý Khiêm không có chính thất, nội trạch điều do Bách Kết chủ trì, cũng được Lý Khiêm kính trọng nên nàng không lo lắng. Chỉ sợ Tình Khách, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp an bài tốt cho nàng ấy.

Nàng không định sẽ gả cho Triệu Dực, Bách Kết không cần đi theo Lý Khiêm, Tình Khách cũng không cần cùng nàng nhẫn nhịn, kiếp này nàng sẽ căm sóc tốt cho hai người.

Chỉ là trong cung nhiều người nhiều miệng, lúc này dìu dắt hai người, không bằng chờ Đinh Hương, Đằng La xuất cung trước đã, miễn cho người khác coi Bách kết cùng Tình khách dùng thủ đoạn không tốt, về sau không chịu phục tùng họ.

Khương Hiến suy nghĩ trong lòng, bên kia nhanh trí phái tiểu thái giám đuổi theo vẩy rèm lên

Khương Hiến tiến vào phòng trà.

Hơi nóng ập lên mặt.

Đinh Hương nhanh chóng tiến về phía trước giúp nàng cởi áo choàng.

Khương Hiến nhìn qua bả vai Đinh Hương nhìn về phía bên ngoài trong trà thấy có người đứng đấy mặc cẩm y màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, xem ra không phải nội thị.

Nàng giật mình kêu lên.

Bên tai đã truyền đến tiếng nói như tiếng nước chảy qua khe đá xanh "Quận chúa, đã lâu không gặp."

Khương Hiến không khỏi ngạc nhiên.

Tào Tuyên, sao hắn lại ở đây?

Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại.

Đinh hương ôm áo choàng của Khương Hiến nhanh chóng bước lui qua một bên.

Nam nhân trước mắt mặt tựa Xuân Hiểu, tóc mai như dao cắt, đôi mắt hoa đào, thời điểm không cười cũng mang theo vài phần triền miên lưu luyến, xứng đáng cho danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nam Tào Tuyên.

Khương Hiến không khỏi có chút cười thầm.

Ngay trước hai canh giờ khi nàng bị Triệu Tỳ hạ độc chết, nàng còn tuyên gọi Tào Tuyên tiến cung, thương lượng sự tình quốc khố cạn kiệt...

Khương Hiến hướng Tào Tuyên gật đầu, thân thiết kêu lên" Thừa Ân công".

Đáy mắt Tào Tuyên hiện lên vẻ kinh ngạc.

Viên minh châu của Tử Cấm thành, bảo bối của cung Từ Ninh, tiếng tăm lừng lẫy Gia Nam quận chúa, trước giờ khi nhìn thấy hắn điều là mắt cao hơn đầu, hôm nay thế mà lại thân thiệt chào hỏi hắn?

Nàng uống lộn thuốc chăng?

Bất quá, lúc này không phải lúc nghĩ những chuyện đó.

Tào Tuyên kéo nam tử bên người hướng Khương Hiến gặp mặt:" Quận chúa, vị này là Phúc Kiến tổng binh Lý Trường Thanh Lý tổng binh trưởng tử..."

Hắn còn chưa nói xong, Khương Hiến liền giống như dẫm vào đuôi mèo, thần sắc thay đổi, liền lùi lại ba bước.

Chắc là vì Nàng hôm nay đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch à.

Cho Tào thái hậu bát trà hạnh nhân thôi, mà cũng gặp được Tào Tuyên, đã thế thì thôi đi, vậy mà tại nơi này gặp Lý Khiêm!

Lần gần nhất là trong phòng nghị sự, Tào Tuyên còn nói không có cách nào cắt giảm binh lực của Lý Khiêm, hay là để Lý Khiêm cùng Triệu Dực đối đầu, để bọn hắn tranh chấp lẫn nhau...

Bọn hắn lúc nào thân thiết với nhau như vậy?

Còn có cái gì mà nàng không biết chứ?

Mỗi lần Lý Khiêm náo ra chút gì điều là Tào Tuyên giúp nàng từ đó ổn định triều đình, chẳng lẽ những chuyện kia điều là che dấu tai mắt lừa nàng?

Khương Hiến thần sắc tức giận

Tào Tuyên cùng Lý Khiên vừa đi về vừa suy nghĩ. Trao đổi ánh mắt không rõ chuyện gì

Rốt cuộc là chuyện gì

Lý Khiêm hướng Tào Tuyên nháy mắt. Tào Tuyên thì nhíu mày, ra hiệu hắn cẩn thận một chút.

Gia Nam quận chúa đã lớn như vậy nhưng đoán chừng vẫn chưa có người dám nói" không" với nàng

Lý Khiêm không muốn chọc giận nàng, coi như phụ thân Lý Khiêm chính là Tổng binh tam phẩm, cô cô hắn muốn trọng dụng người, cũng không vì hắn mà đắc tội với Khương Hiến, đắc tội trấn quốc công phủ, đắc tội thái hoàng thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top