Chương 1: Thâm Cung


Qua trùng cửu (*), kinh thành bắt đầu vào mùa mưa, mưa rơi liền nửa tháng không có dấu hiệu dừng lại, mưa cọ rửa mặt đường, khắp nơi đầy rẫy cành khô, lá rụng rơi đầy khắp đường, thời tiết trở nên ẩm ướt, ớn lạnh thấu xương.

*tết Trùng cửu: ngày 9/9

Tại Từ Ninh Cung.

Thái hoàng Thái Hậu Vương Thị không muốn đi ra ngoài, tại Đông Noãn Các kê một cái bàn, kêu cháu ngoại là quận chúa Khương Hiến và hoàng thái phi Bạch thị cùng đánh bài.

Nhưng cho dù vậy, cũng còn thiếu một người,

Các nàng đành để nữ quan Mạnh Phương Linh cùng chơi để đủ số lượng.

Thái hoàng thái phi Bạch thị không khỏi cảm thán: " hai chúng ta đối với Thượng hoàng điều là một lòng si tình, 'nguyện một lòng, đến già cũng không ly biệt'. Bọn họ đạt được ước muốn, nhưng lại để chúng ta những ngày cô đơn, lẻ loi hiêu quạnh trong thâm cung mà chịu đựng, ngay cả đánh bài cũng không đủ một bàn."

Thái hoàng Thái hậu không có lên tiếng.

Hiếu Tông hoàng đế khi còn sống, độc sủng An phi Tĩnh thị, đợi đến tiên đế kế vị, thì độc sủng quý phi Tần thị.

Hậu cung này là tự nhiên không có ai.

Khương Hiến nắm vuốt lá bài, bàn tay có chút run rẫy.

Lúc này ngoại tổ mẫu chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cũng sẽ trở thành người chịu đựng để sống sót trong cái thâm cung sâu thẳm này.

Bởi vì đương kim hoàng đế Triệu Dực cũng là người si tình

Chỉ tiếc sự si tình của hắn không dành cho nàng- biểu muội hoàng hậu này, mà dành cho Thục phi Tiêu Thị- xuất thân cung nữ kia, còn sinh ra một nhi tử tên Triệu Tỳ.

Từ đầu đến cuối, triệu dực điều không có cùng nàng động phòng.

Ba năm làm hoàng hậu, bảy năm làm thái hậu. Trải qua bao nhiêu chyện từ vỡ đê Hoàng Hà, Tây Bắc nổi loạn, Lưỡng Hồ đại hạn, Giang Nam lũ lụt, tình thế đất nước khó khăn. Phía Đông có Liêu vương Triệu Dực nhìn chằm chằm, tây có Lâm Đồng vương Lý Khiêm lúc nào cũng gương gáo sẵn sàng chiến đấu, phía Nam có Tĩnh Hải hầu nham hiểm, nàng ôm triệu Tỳ ba tuổi buông rèm nhấp chính, khổ sở chịu đựng chống đỡ hết thảy sợ không cẩn thận sẽ chia rẻ vương quyền Triệu thị. Nhưng Triệu Tỳ lại chính tay bưng bát độc dược cho nàng, đem nàng hạ độc chết tại Từ Ninh cung.

Sau đó nàng mở mắt, lại thấy mình trở về mười năm trước, lúc nàng mới mười ba tuổi, gặp lại ngoại tổ mẫu thái hoàng thái hậu Vương thị đã sớm qua đời.

Nàng vừa ủy khuất vừa căm phẫn, bổ nhào vào ngoại tổ mẫu mà khóc lớn, giống như đứa nhỏra ngoài bị bắt nạn lại gặp được người thân yêu của mình...

Bây giờ chuyện đã qua bảy, tám ngày, nàng cũng dần lấy lại tinh thần, không còn quá kinh ngạc vì việc trùng sinh này nữa, biết những chuyện nghi ngờ xảy ra ở kiếp trước không thể sớm như vậy có thể tìm được câu trả lời rõ ràng, nhưng nàng vẫn không kìm lòng suy nghĩ về hành động của Triệu Tỳ.

Vì sao hắn muốn hạ độc chết nàng?

Triệu Tỳ mới mười tuổi, lại được nuôi dưỡng ở thâm cung, lấy đâu ra độc dược?

Phía sau còn có ai?

Liêu vương Triệu Dực?

Tĩnh hải hầu Triệu Khiếu/

Hay chính là Lâm Đồng vương Lý Khiêm?

Từ xưa đến nay chữ hiếu luôn được coi trọng, nàng là mẹ Triệu tỳ, trong cung nhiều chiêu thuật hại người như vậy hắn không cần, hết lần này tới lần khác tự mình ra trận, tự tay bưng chén độc dược cho nàng. Hắn chuẩn bị giải thích như thế nào với triều đình quần thần, giải thích như thế nào với tôn thất ngoại thích*

*phía ngoại ở đây chỉ nhà ngoại Khương hiến.

Muốn nắm quyền mà giết cả nàng, coi như Triệu Dực không cần, Triệu Khiếu không cần, Lý Khiêm cũng sẽ nhất định không dùng

Nàng chết rồi, Triệu Tỳ còn muốn làm hoàng đế, nằm mơ giữa ban ngày à!!

Nhớ năm đó, Thát tử xâm chiếm kinh đô, Lý Khiêm mượn danh nghĩa "Cần vương" một đường đánh vào cấm cung, xông vào Từ Ninh cung.

*Thát tử: Thát dân tộc Tác-ta (thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay).

Nếu không phải nàng cho phép hắn dù khác họ mà vẫn phong hắn làm Tây bắc tổng đốc, cai quản Thiểm tây, phủ Tứ Xuyên Cửu, ba mươi sáu châu, 206 huyện, 57 vệ, 21 chổ, chỉ sợ hắn quay người liền đi Càn Thanh cung, ngồi trên Kim Loan điện xưng đế rồi*

*các đơn vị hành chính

Nàng đem toàn bộ Tây Bắc điều cho hắn

Nhưng tên khốn này còn không biết dừng!

Mỗi ba năm liền cống vào kinh thành, không phải cho nàng náo ra mấy việc kết giao nội thần, tạo đảng mưu lợi riêng,...thì không bỏ qua

Nàng từ phẫn nộ trách cứ đến cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Thời điểm bấy giờ không có biện pháp, nàng từng nghe theo Thừa Ân công Tào Tuyên đưa mỹ nhân qua cho hắn.

Mà cái tên kia được nước lấn tới,thế mà tiến lại thêm 1 thước, triêu chọc nàng sau rèm châu, mặt không đổi sắc để nàng đem thị nữ thiếp thân của mình cho hắn làm thiếp thất.

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, nàng liền bực mình không thôi, trong ngực phảng phất bồi hồi như lửa đốt.

Cũng may là nàng đã trở lại mười ba tuổi.

Cuộc sống có thể trở lại.

Đường có thể chọn lại.

Nàng sẽ không đi quản những chuyện rối rắm do Triệu Dực gây ra

Nàng sẽ lập gia đình

Sinh con và nuôi dưỡng chúng

Gia đình hòa hợp

Yên bình sống qua ngày

Không quản ai làm hoàng đế, không quản triều đình sẽ thay đổi như thế nào

Thái hoàng Thái phi kêu lên " ù" , một mặt đem bài của mình trải lên phiến niệm màu đỏ nhung, vừa cười nói" Bảo Ninh, mấy ngày nay, con ngủ ngon giấc không?"

Bảo Ninh là nhủ danh của Khương Hiến

Tên này là Thái hoàng Thái hậu đặt.

Mẫu thân nàng là Vĩnh An công chúa- nữ nhi duy nhất của Hiếu Tông hoàng đế cùng hoàng thái hậu, sau khi lớn lên gả cho thanh mai trúc mã nhị công tử Khương Trấn Anh của phủ trấn quốc công

Năm Càn Nguyên thứ mười năm, vào buổi săn bắn thường niên, con gấu đã được rót uống thuốc mê bỗng dưng nổi điên, Khương Trấn Anh vì cứu tiên đế nên chết tại bãi săn.

Công chúa Vĩnh An lúc đó đang mang thai bảy tháng nhận được tin tức liền ngất xỉu.

Khương Hiến được sinh non.

Vĩnh An công chúa miễn cưỡng mở mắt nhìn nữ nhi một chút liền đi.

Thái hoàng Thái hậu cả đời bị Hiếu Tông hoàng đế lạnh nhạt, có thể an phận thủ thường như vậy chỉ là muốn cho nữ nhi được sự an khang bình an thôi.

Bây giờ nữ nhi và con rể điều đi, nàng vì quá thương tâm, liền đề xuất muốn đen Khương Hiến đến Từ Ninh cung nuôi dưỡng.

Tiên đế rất áy náy, không chỉ hạ chỉ để Khương Hiến tiến cung, còn phong nàng thành Gia Nam quận chúa, hưởng bổng lộc thân vương hằng năm vạn thạch, vicnh viễn không giảm bổng lộc.

Lúc ấy nguyên trấn quốc công phủ quốc công gia là Khương Trấn Anh, anh ruột của Khương Trấn Nguyên

Nhìn thấy Thái hoàng Thái hậu trông như già đi hai mươi tuổi, thì không dám nói nên lời phản đối.

Từ đây Khương Hiến ngoại trừ tết Đoan ngọ, Trung thu cùng tết Xuân sẽ hồi phủ Trấn quốc công đi thăm người thân, thời gian khác điều ở lại Từ Ninh Cung bồi tiếp Thái hoàng Thái hậu.

So với Trấn quốc Công phủ, Từ Ninh cung càng giống nhà của nàng.

Mà lúc nàng trùng sinh trở về trận khóc kia điều đem mọi người dọa sợ.

Thái hoàng Thái hậu ôm nàng khóc vừa kêu" bảo bối", càng không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng. Nàng không nghĩ ngoại tổ mẫu sẽ lo lắng, chỉ nói là gặp ác mộng, lúc này mới có thái hoàng thái phi quan tâm hỏi han.

"Mấy ngày này điều để Mạnh cô cô cho người nấu trà an thần, con uống xong đã tốt nhiều hơn." Khương Hiến mỉm cười nhẹ, đưa lá bài.

Thái hoàng Thái hậu nhìn khuôn mặt của ngoại tôn nữ càng ngày càng hồng hào, khẽ vuốt cằm, thỏa mãn cười cười, đánh lá bài.

"Ăn!" Thái hoàng thái phi hô hào, mỉm cười, "Ta coi như đã sớm chờ lấy lá bài này ."

"Thật à." Thái hoàng Thái hậu khẩn trương, đếm các lá bài đánh trên bàn tính số thẻ thái hoàng thái phi muốn.

Có cung nữ chạy vào bẩm: "Thái hoàng Thái hậu, thái hoàng thái phi, quận chúa, Thái hậu đã đến."

Tất cả mọi người đều bất ngờ.

Khương Hiến nói thì thầm một tiếng hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top