2.
Khoảng cách của hai người gần đến nỗi,tưởng chừng chỉ cần một chút thôi,một chút nữa thôi,hai trái tim sẽ va vào nhau mãnh liệt.Thế nhưng "một chút" ấy đã chấm dứt từ cái lúc họ là những đứa trẻ non dại đeo lên người đủ thứ khác biệt.
Chẳng ai hay,cái thứ tình cảm ấy,khắc khoải trong cả hai rất lâu,đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào,những vệt máu tâm can đều cứ thế lăn dài,thật dài trong cái rãnh u tối họ mắc kẹt.
Cũng không nhớ rõ,rốt cuộc bản thân đã sa chân biết bao nhiêu lần vào những kí ức lũng đoạn ấy,tham lam không muốn quên đi,dù chỉ một chút.
Thật ra có những đêm dài,trăng không chiếu đến nơi cùng cực ấy,bỏ mặc nó vơ vét lấy từng mảnh sáng rực,những mảnh sáng rực thực chất đã ăn mòn nó bao năm qua.
Hoặc có thể do quá nhớ thương,cho đến khi linh hồn tan vào hư không,chúng vẫn lơ lửng một hình bóng,một hình bóng cả đời chúng không có được,nhưng cũng không tài nào quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top