Giấc mơ thành hiện thực
"Ái chà, đã lâu rồi mình không được qua nhà anh Bình chơi ta" - một thoáng chốc suy nghĩ đó vội vàng lướt qua khi tôi đang nhìn những lá bài trên tay. Nó là những lá bài được vẽ bằng bút sáp lên giấy A4 rồi cắt ra thành từng tấm thẻ bài. Tôi từ lâu đã muốn tạo nên những lá bài của riêng mình rồi, tôi muốn tạo nên những lá bài có thể kết nối mọi người lại với nhau, tạo nên những lá bài mà mọi người sẽ tranh giành để có được, phải quyết đấu với nhau để có cơ hội nhận được một ngôi vị nào đó,...
Tiếp tục thả hồn bay theo những ước mơ xa xôi của mình, bỗng tôi bị kéo trở về thực tại sau tiếng gọi xuống ăn cơm của mẹ. Khi tôi xuống, mẹ đã mua cho tôi một con vịt cao su màu vàng để có thể đặt trong cái chậu nước tắm của mình hoặc là cho nó ngồi bên cạnh bàn học của mình. Với suy nghĩ của một đứa trẻ học lớp 5 thì lúc tôi rất thích cái con vịt này. Nó có một màu vàng phủ hầu hết toàn thân của nó, cái mỏ màu cam cam và đôi mắt màu đen là những thứ duy nhất không có màu vàng. Nó bé bé, trông cực kì dễ thương, ta cũng có thể bóp nó và nghe những tiếng kêu "quẹck quẹck" phát ra khi nó bị ấn xuống. Mải nhìn con vịt mà quên mất chưa ăn cơm, tôi vội ăn nhồm nhoàm bát cơm rồi nhanh chóng chạy lên trên nhà chơi với chú vịt này.
Có lẽ ăn cơm trưa là thứ... không được liệt vô danh sách những việc cần làm trong ngày của tôi nên tôi cũng không có hứng thú với bữa ăn đánh dấu nửa ngày đã trôi qua này. Lúc tôi vừa bước chân lên cầu thang thì cũng là lúc mẹ tôi lại gọi một lần nữa "Mũ ơi, xuống đây mẹ bảo". Đang chạy lên thì lại phải chạy xuống, tôi thấy khá là bực mình nhưng vẫn phải nghe lời mẹ mà đi xuống dưới phòng ăn một lần nữa.
Ngay khi xuống dưới đó thì mẹ hỏi tôi có muốn đi sang nhà anh Bình chơi không để mẹ chở sang, đúng lúc mẹ muốn qua gần đó để gội đầu và thăm bà ngoại. Trời ơi! làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Được đi chơi đối với tôi đã là cái gì đó rất tuyệt vời rồi mà giờ còn được sang nhà anh ấy chơi nữa thì còn gì bằng. Tôi "dạ" một tiếng thật to rồi lên chuẩn bị đồ mang sang, mẹ tôi thì đứng sau cứ cười khi thấy tôi hào hứng như vậy. Nói là chuẩn bị đồ nhưng mà... tôi chỉ lấy mỗi con vịt lúc đó để sang nhà anh Bình khoe với anh. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tôi xuống leo lên yên xe máy phía sau mẹ để mẹ bắt đầu trở tôi đến nơi mà ai cũng biết là nơi nào rồi. Nhà anh Bình ở khá xa nhà tôi, anh ấy là con của anh của mẹ tôi và hiện đang sống cùng bà ngoại của tôi.
Đi giữa đường thì tôi còn ghé qua mua thịt xiên của một cô bán bên đường nữa, đây là một trong những món thịt ngon nhất mà tôi từng được biết có tồn tại trên thế giới này. Chỉ tiếc là mẹ tôi chỉ cho tôi mua 3 cái, tôi tính cho anh Bình một cái khi mà tôi đến gặp anh ấy. Đang chờ cô nướng chín mấy cây xiên thì tôi thấy một bạn nữ đứng gần cái quầy hàng đó, hình như là con của cô bán thịt xiên vì bạn ấy đứng ở đó mà không mua xiên, mà còn đứng ở đó trước cả khi tôi đến cơ (suy luận của tôi rất chặt chẽ và đậm tính logic nên chắc chắn bạn nữ đó là con cô bán thịt xiên rồi).
Thực ra, tôi còn để ý đến một thứ khác nữa đó là... những thẻ bài mà bạn nữ đó đang cầm. Vì thấy những lá bài đó rất kì lạ và cũng không kém phần thú vị nên tôi đã chạy ra hỏi với làm quen luôn. Sau khi làm quen thì biết được bạn đó tên là Bơ, đáng ra tôi phải gọi bằng chị vì hơn tôi một tuổi. Rồi chị ấy có cho tôi xem qua những lá bài đó, những lá bài này có khá ít kí tự phía bên trên chúng, ít hơn những lá bài mà tôi từng được nhìn thấy.
Khi tôi hỏi chị là mua ở đâu thì chị đã nói:
- Những lá bài này giờ trên thị trường không có bán, chỉ có thể tìm thấy ở một vài chỗ như...
Chưa kịp nghe dứt câu thì mẹ tôi đã kéo tôi lên xe để chở qua nhà bà ngoại gặp anh Bình rồi. Tôi đã tiếc đứt ruột vì không thể tìm được nơi bán những lá bài mà chị Bơ đang cầm, ánh mắt tôi nhìn chị ngày càng xa dần. Đôi mắt tôi ánh lên những tia sáng mà có lẽ khi chị nhìn vào nó thì cũng có thể hiểu rằng "một ngày nào đó nếu quay lại được đây mua thịt xiên thì tôi chắc chắn sẽ hỏi chỗ mua đống thẻ bài mà chị đang cầm đó".
Đến được nhà của anh Bình rồi, tôi đã lên khoe ngay con vịt cao su của mình cho anh và khá là bất ngờ khi anh tôi cũng có một con (chắc không phải do mẹ anh Bình và mẹ tôi đã thấy cùng một chỗ bán vịt cao su giảm giá đâu). Tuy con của anh ấy thì có phần to hơn và mỏ đậm hơn con của tôi một chút, phần thân thì màu cũng đậm hơn một ít. Sau khi khoe xong thì bọn tôi có chơi các trò chơi có sẵn ở nhà anh như đánh bài tú lơ khơ, chơi xe sắt (nhà anh tôi có một bộ sưu tập những chiếc xe sắt đủ các loại xe) và ăn thịt xiên ban nãy mua nữa.
Bọn tôi chơi với đống xe đó chắc phải mấy tiếng lận trước khi mà mẹ tôi hỏi "có ngủ ở lại đây để mai về không?". Vì lúc đó đang là thứ 7 nên tôi cũng ở lại nhà anh luôn để mai mẹ đón về. Khi mẹ tôi đã về và mọi người bắt đầu dọn rửa bát đũa thì anh Bình đã lấy ra cho tôi xem một bộ thẻ bài và... nó rất giống với những lá bài mà chị Bơ đã cho tôi xem. Tôi cũng đã nhận ra vài lá giống với những lá của chị Bơ, và ngay lập tức tôi hỏi anh mua những thứ này ở đâu thì câu trả lời của anh đã làm tôi hết sức kinh ngạc "trên sân thượng".
Đó là những gì tôi nghe được và khi theo anh lên trên đó, tôi thấy nơi đó chỉ là một cái sân nhỏ thôi. Trời tối nên bọn tôi có thể nhìn thấy trăng cũng như sao. Tôi thì không để ý đến chúng nhiều lắm mà chỉ quan tâm là... chỗ mua bài ở đâu thôi. Đang nhìn ngang dọc thì có tiếng người nói ra từ phía sau lưng tôi:
- Kia là Mũ đúng không nhỉ?
Tôi giật mình quay ra phía sau thì thấy có một nhóm người, tầm 4 người, một trong số họ là người đã nói chuyện với tôi. Anh tôi lúc đó cũng quay ra đằng sau, đứng im một lúc rồi nói:
- Bà đến đây làm gì vậy?
Lúc anh tôi nói xong thì tôi mới ngớ người ra, tự hỏi trong đầu "cái tên này nghe quen quen ta". Rồi người phía trên bỏ cái khẩu trang màu đen đen ra thì tôi mới xác nhận được đúng đó là chị Bơ, người tôi gặp ở chỗ bán thịt xiên lúc trưa. Tôi lắp bắp hỏi lại mọi người:
- Sao... chị lại có mặt trên sân thượng nhà bà ngoại em... mấy người cạnh chị là ai thế? Và... tại sao anh không thấy gì lạ vậy anh Bình?
Tôi vừa hỏi chị Bơ lại quay sang hỏi anh Bình, cảm giác khó hiểu dâng tràn trong người. Chị Bơ thì lúc đó có nói lại với tôi là:
- Chị cũng thấy lạ chứ bộ, ai biết em lại là em của thằng Bình đâu. Thấy toàn kể mà chưa được gặp, nay mới gặp được này.
- Tính giới thiệu mà ai ngờ hai chị em biết nhau rồi hả? - anh Bình nói.
- Đâu, mới biết được có chút thôi. Mà giờ em nó cũng qua đây được là tốt rồi, chắc chắn còn gặp nhau dài dài. - chị Bơ trả lời.
Có lẽ... tôi là người duy nhất cảm thấy sốc khi biết chuyện này, vì thực sự trong lúc mọi người nói chuyện thì không chỉ có chị Bơ, anh Bình và tôi. Còn có vô số những người khác đi lại quanh đây, trên tay ai cũng cầm một lá bài phát ra ánh sáng để soi đường. Nhìn những lá bài đó tôi mới sực nhớ ra vấn đề chính của mình, tôi vội quay lên hỏi chị Bơ:
- Ơ mà chị ơi... làm sao mọi người có được những tấm thẻ này đó ạ?
Chị Bơ có lẽ lúc này cũng vừa nhớ ra câu hỏi lúc trưa tôi hỏi chị, rồi sau đó chị cùng anh Bình bắt đầu dẫn tôi đi đến một chỗ nào đó. Để tôi miêu tả một chút cho mọi người hiểu về con đường tôi phải đi cũng như cách chúng tôi di chuyển. Trên sân thượng nhà anh Bình có một đặc điểm là nó có nối thẳng với sân thượng của những nhà xung quanh, đôi khi các sân thượng chỉ cao hơn nhau có vài chục cm thôi. Tôi có thể leo lên một chút đằng sau chỗ lấy nước tại sân thượng nhà anh Bình để qua nhà anh Lộc, từ sân thượng nhà anh Lộc thì tôi có một lối đi thẳng ra nhà Cò (người này cùng tuổi tôi).
Bọn tôi có đi qua các nhà của các người khác nữa và đây là một trải nghiệm khá kì lạ đối với tôi (tôi có thể di chuyển qua nhà của người khác mà không cần xin phép cũng như không cần đi từ cửa chính). Đến khi chị và anh tôi dẫn tôi đến một đoạn đường nối hai chiếc sân thượng với nhau, tôi tự dưng thấy sợ sợ. Tuy chỉ có một đoạn nhỏ thôi nhưng... nó lại không có tay vịn hai bên, cứ nghĩ đến cảnh rơi từ trên sân thượng (tầng 5) xuống dưới đó thôi là tôi cũng đủ ớn lạnh rồi. Thấy tôi sợ thì các anh chị cũng bắt đầu động viên tôi các thứ, truyền cho tôi đủ mọi loại nghị lực rồi khí thế. Lúc đó tôi mới có đủ dũng khí để mà bước chấn lên cây cầu nối giữa khoảng không hai nhà. Mặc dù lúc đó ở bên dưới có mấy tấm lưới sắt nhưng tôi vẫn sợ đủ kiểu.
Bỏ qua mọi thứ khác, tôi cuối cùng cũng đã đến được sân thượng nhà người bán những tấm thẻ đó. Lúc này tôi thấy khá là kì lạ khi mà... người ngồi đó bán những tấm thẻ cũng chỉ tầm độ tuổi chị Bơ thôi. Tôi tưởng chỉ có người lớn mới có thể bán hàng thôi nhưng mà hóa ra là trẻ con cũng có thể bán đồ được. Lúc tới đó thì tôi được biết chị bán hàng tên là Chi, cùng tuổi với chị Bơ. Chị Chi lúc đó đã đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó có ghi các yêu cầu khi dùng các lá bài này rồi chị nói:
- Đọc cho kĩ, kí tên vào rồi nhận bài nhé em.
Tôi đọc một hồi thì nắm được rõ vài ý như không được bán các lá bài này ra ngoài hay không được cho một công ty sản xuất bài nào có được chỗ phát những tấm bài này... Tôi chả hiểu được hết nhưng vì muốn có được mấy lá bài đó nên tôi đã chấp nhận các điều khoản trong đó. Và đó là lần đầu tiên tôi biết trẻ con cũng có thể kí chữ kí lên mấy tờ giấy kiểu này.
Kí xong rồi thì người kia cất tờ giấy đó vào một cái túi trong suốt, rồi đặt lên trên bàn một cái hộp, bên ngoài bìa hộp có ghi dòng chữ "Hộp khởi đầu". Tôi nhận lấy chiếc hộp đó đầy vẻ hào hứng, mở ra thì thấy trong đó có tất cả 10 lá bài nằm... không kín chiếc hộp. Tôi lấy 10 lá bài đó ra và xem từng lá một, toàn mấy lá bài tôi chưa nhìn thấy bao giờ, sờ vào mặt sau của các lá bài nó còn hơi sần sần một chút, còn mặt trước in hình thì phẳng, mịn và có mấy tia sáng ánh lên khi đưa ra sáng nữa.
Mặt sau ngoài việc hơi sần sần lên thì còn có in hình một con vịt màu vàng giống con của tôi và anh Bình, tôi thấy khá là ngạc nhiên với việc này. Anh Bình có đi qua và nói "mặt sau được in hình như này chính là để biết được mình thuộc phe nào ở trong thế giới thẻ bài này". Lúc đó tôi mới nhận ra rằng trên đây có tồn tại rất nhiều phe khác nhau, như phe của tôi và anh Bình thì có biểu tượng là con vịt cao su màu vàng, phe của chị Bơ thi có hình que cá viên chiên, còn nhiều các phe khác có các hình con cá xấu, ngôi sao, cây đuốc, viên kim cương,... và nhiều thứ khác.
Nói chuyện với mọi người một hồi thì tôi mới biết được là phe của tôi và phe của chị Bơ rất là thân với nhau, hai phe thường chẳng bao giờ có xô xát cả, điều này làm tôi cảm thấy khá vui khi mà luôn có một phe khác đứng sau ủng hộ mình cùng những người thuộc phe mình. Tôi cũng đã biết được người đứng đầu bên phe tôi có tên là "Bin". Anh ấy có số lượng màn thắng nhiều khủng khiếp, lên tới 102 ván mà mới chỉ thua có 5 ván (điều này khá là bất ngờ đối với tôi khi trò chơi này mới bắt đầu xuất hiện trên đây được 2 tháng).
Rồi tôi bắt đầu nghĩ là mình nên chơi thử vài ván với những người khác để có thể biết được cách chơi trò chơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top