Chapter 9: Ngoại truyện 1

Tại căn cứ của Quân đoàn Trinh sát. (Thực ra là cái lâu đài mốc meo từ đời nào, giữa chốn khỉ ho cò gáy, gọi nhà hoang cũng được)

-Anou... Etou...

"...."

-Elizabeth-san, em có cần anh giúp gì không?

"...."

-A... Không có gì đâu... Em... ăn tiếp đi...

Eren nhấp nhổm mãi mà không tìm được tư thế thoải mái. Đây không thể nào là chiếc ghế mà Eren vẫn ngồi mọi ngày. Dưới mông cậu như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đang đâm chỉa...

Băng Nhã tiếp tục giày vò tâm lý của tình địch, chém nát thần kinh của cậu thành 7 7 49 mảnh.

Nhìn trộm binh trưởng phiên bản loli trước mặt và bị ẻm trừng lại, Eren lại cúi gằm mặt, khốn khổ vặn vẹo hai tay...

Cậu nghiêm túc tự vấn xem mình đã làm gì nên tội với em gái xinh đẹp này...

-?

Levi đứng sau Băng Nhã, không nặng không nhẹ đặt cốc sữa trước mặt cô.

Anh liếc thấy cái mặt ngu khỏi tả đang mếu máo của Eren, nghi hoặc nhìn xuống dưới...

Tiếc là từ đây anh chỉ nhìn thấy mái tóc sáng rực rỡ và hàng mi dài đang chớp chớp.
Không hiểu bọn nhóc con này đang chơi trò gì.

-Mẹ cô dặn không được cho cô thức khuya. Uống hết rồi ngủ sớm đi.

Tch. Như con nít.

Băng Nhã quay lại. Đưa tay đỡ lấy khay trà. Phát hiện trong khay chỉ có hai tách. Quay lại lườm Eren thêm một cái.

Dám uống trà đôi với binh trưởng hả?... Grrrrrr....

"......"

Eren tiếp tục tưởng tượng mình là không khí...

-Binh trưởng, chân anh còn đau không?

Hỏi xong cũng tự biết mình hỏi ngu. Băng Nhã vùi đầu vào cốc sữa.

Coi như cái câu vừa rồi là do Eren hỏi đi...

"...."

Levi yên lặng nhìn Băng Nhã chằm chằm, anh đang nghiêm túc so sánh giữa độ ngu của câu hỏi và tấm lòng quan tâm của cô nhóc. Một hồi lâu sau, có một tiếng cười khẽ trên đầu cô:

-Hỏi nó xem.

"...."

Băng Nhã ngước lên, chớp mắt nhìn Levi.

Coi thường nhau vừa thôi nha... Đánh đồng cô với cái chân của anh hả?

Không nói một lời, cô cúi xuống vỗ vỗ cái chân thương binh đang tận lực hồi phục. Giả vờ thân thiết hỏi han cái đầu gối của anh:

-Chân ơi, bạn còn đau không?

-Mau trả lời đi chứ...

-Nè! Mày khinh người thế?

"...."

Levi mặt đen thui, hít một hơi sâu thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không vặn cổ con bé láo xược đang vui vẻ hành hạ mình.

Eren biểu cảm cứng ngắc nhìn em gái ân cần chu đáo thăm hỏi cái chân, bắt đầu từ lay nhè nhẹ cho đến đập bùm bụp, sau cùng dứt điểm bằng một cú đá. Bây giờ đang thoát tội bằng cái mặt ngây thơ vô hại:

-Nó không trả lời em.

Vẻ mặt chỉ cần binh trưởng nói cái chân của anh biết nói thì em sẽ hoàn toàn tin là như vậy.

Giờ Levi đã hiểu cảm giác tự bưng một tảng đá đập vào chân mình.

Sau đó...

Sau đó, Băng Nhã đã làm một việc mà cả đời này Levi cũng không quên được.

Có lẽ trước khi đánh rớt cốc trà vào đúng chỗ cần rớt, Eren cũng không tin được binh trưởng ngầu lòi nhà mình cũng có ngày bị sơ múi trước bàn dân thiên hạ như vậy.

Trên đầu gối quần vải kaki của Levi, mờ mờ một chấm hồng cực kì khả ái.

Băng Nhã khoái trá cười hì hì, tiếp tục chọt chọt cái đầu gối.

-Mày phải khỏi thật nhanh để còn bảo vệ Binh trưởng nghe chưa? Gì cơ... Nghe không rõ...

Băng Nhã ghé tai vào cái đầu gối, chăm chú nghe nó nói. Cô nhóc nghiêm túc gật gật đầu, ngồi thẳng dậy báo cáo cho chủ nhân của nó:

-Nó nói được.

-Ờ. Đi ngủ đi.

-Tuân lệnh binh trưởng!

Eren đã đi thay một cái quần mới. Đóng góp cho chậu quần áo bẩn cả tuần chưa giặt thêm một thành viên mới.

Bạn Eren, mặc dù sống trong cái kỉ nguyên chưa phát minh ra máy giặt, vẫn ăn ở theo chế độ thượng lưu, ngày thay 3 bộ.

Sở dĩ bạn Eren có thể xõa xượi như vậy là vì có bạn Mikasa, biệt danh là bảo mẫu của Eren, không cho Eren động tay vào công việc "nặng nhọc" như vậy. Hơn nữa giặt đồ cho Eren, đặc biệt là đồ Eren không cho giặt, là thú vui của bạn.

Quay lại vấn đề chính, Eren trở về phòng để ngồi chờ ngài Erwin cùng Levi. Vừa đến nơi, não Eren tắc tịt, tách trà trên tay cậu lại một lần nữa rớt xuống nơi cần rớt.

Trời ơi khủng khiếp quá. Heishichou-sama, bình thường anh hay làm mặt nồi làm ai cũng tưởng anh cười lên chắc là đẹp trai lắm.

Ai ngờ... Thôi từ giờ anh đừng cười nữa, sát sinh lắm...

-?

Levi thấy Eren đứng như trời trồng với cái mặt hãm như chưa từng được hãm, anh nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ:

-Eren, cậu không biết kiềm chế là gì à?

-Ơ... Dạ.... Dạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top