Chapter 8:
-Lại đây.
"...."
Băng Nhã ngay đơ. Cô đần mặt ra tỏ ý, binh trưởng ơi em không hiểu, anh vừa nói tiếng Đức à anh?
-Tôi nói lại gần đây.
Levi đang cúi xuống lục lọi cái gì đó.
Một bộ quân phục hạ cánh trên mặt bàn. Tiếp theo là bộ cơ động, thắt lưng, gươm,... bala bala...
BN trố mắt nhìn từng thứ, từng thứ một lần lượt xuất hiện và tự hỏi anh ngăn nắp đến mức nào mà nhét được ngần ấy thứ trong 1-cái-ngăn-bàn.
Nếu không có tiếng gọi trầm trầm gây nghiện của Levi thức tỉnh, hẳn BN sẽ ngơ ngẩn nguyên ngày để thắc mắc về cái ngăn bàn vi diệu.
-Elizabeth Sneicher.
-Vâng.
Levi có chút hài lòng khi thấy cô đứng nghiêm chỉnh hành lễ. Xem ra Hanji nói đúng, cô cũng khá thông minh. Anh dịu giọng:
-Từ hôm nay, xin cô hãy nhớ là cô đang sống như một người lính thuộc binh đoàn dưới quyền của tôi. Tốt nhất là cô nên hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì, nếu không, tôi buộc phải làm cho cô hiểu.
-V... vâng...
-Trả lời to lên.
-Vâng!
-Chúng ta sẽ về căn cứ. Đi theo tôi.
Levi đẩy cửa. Bên ngoài đã có hai con ngựa đợi sẵn. Anh bước xuống, cưỡi lên lưng một con.
Nhìn thấy ngựa, Băng Nhã cũng phấn khích bước tới. Số là ẻm chưa được cưỡi ngựa thật bao giờ ý mà. Thế nhưng bàn tay vừa vươn ra đã bị con ngựa trắng đỏng đảnh nhe răng định cạp.
Cô nàng khiếp đảm rụt tay lại, lùi bắn ra sau.
-Còn không mau lên.
-Em... không đi được.
-Hả?
Levi khó chịu nhìn cô và con ngựa.
-Nó ko thích em.
Bàn tay vừa chỉ ra đã vội rụt lại vì bị cạp.
-Tùy cô thôi.
Levi thúc ngựa.
Băng Nhã ngay đơ nhìn theo...
Bảo đi là đi luôn kìa.
Cô quay sang con ngựa, nó ngúng nguẩy quay ngoắt mông, trước khi bỏ đi còn tặng lại một tràng dắm vang rờn. (+_+)
Không còn cách nào khác, Băng Nhã cúi xuống thắt lại dây giày, lôi kẹp tóc trong túi ra...
-Ôi, cô bé đáng thương...
-Con gái, ai lại bỏ rơi con giữa đường vậy?
-Dừng lại một chút thôi cháu gái ơi, đừng cố gắng quá.
-Cô bé sắp kiệt sức rồi, bà nó ơi, mau ra đỡ nó vào quán nước nhà mình nghỉ đi.
Levi đang dong ngựa bỗng thấy tiếng huyên náo đằng sau. Anh tròn mắt khi đám đông vây quanh một cô gái.
Cô ấy ngã xuống, rồi lại đứng dậy, rồi lại ngã xuống, again, again and again,... Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt trái xoan bầu bĩnh. Đôi mắt ngọc lục bảo mơ màng và mái tóc bạch kim sáng lên rực rỡ...
Đôi môi nhỏ nhắn vẫn gắng gượng thì thào: Levi... Binh trưởng Levi...
Cứ thế này thì cô sẽ kiệt sức mà chết mất...
Đám đông quay ra nhìn anh bằng con mắt oán giận và kinh bỉ.
Trước sức mạnh của đám đông, Levi cảm thấy như thể mình đang hành hạ một cô gái yếu đuối.
Anh đành quay ngựa, phi đến trước cổng doanh trại, đỡ cô lên trong những tiếng hò reo.
Và thế là chuyến đi của bọn họ chính thức bắt đầu. (=-=)
***Kẻ mạnh nhất nhân loại và kẻ yếu nhất nhân loại.
Levi khinh khỉnh liếc xuống kẻ đang chết ngất trong vòng tay mình. Đối với một người như anh thì sự tồn tại của một đứa như cô quá vô lý so với quy định.
Anh đã làm gì cô? Anh để cho cô chạy-từ-trong-sân-ra-ngoài-cổng!
Ôi trời ơi, tàn nhẫn thật đấy. Tàn nhẫn xuất sắc luôn. Anh có đang ân hận không á? Có chứ! Đem một đứa yếu như bún về để cản chân mình mà không ân hận à?
-Sneicher, tôi đếm từ 1 đến 5, cô mà không mở mắt là tôi ném xuống đường.
-"...."
Đã lịm và không biết gì hết.
-1
"..."
-2
"..."
-3
"..."
-4
"..."
-5
"..."
Cánh tay giơ lên hất thẳng người trong lòng xuống ngựa.
Trong lòng Băng Nhã giật đánh "thịch" một cái. Cô nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến như sóng thần.
Trong khoảnh khắc, một bàn tay túm áo cô kéo trở về lưng ngựa. Cái thời gian bị giật lại nó cũng nhanh như lúc cô bị ném xuống vậy.
Sắc mặt lôi thần của Levi tốt hẳn lên khi nhìn thấy hàng mi run rẩy và khuôn mặt tái xanh như tàu lá.
Anh đưa tay búng trán cô.
Băng Nhã mở mắt.
Nhìn đôi môi mím chặt vì tức quá mà không làm gì được, tự nhiên Levi lại thấy vui vui (+_+)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top