Chapter 4:

-Alo, Korosensei, hiện tại Mioko đang ở nhà em, thầy đưa bạn ấy về nhà được không? Mà thôi, cúp máy giùm, thầy tự mở cửa vào nhà đi.

Karma tắt điện thoại, tùy tiện đặt nó xuống bàn ngay khi một ảo ảnh kì dị màu vàng, cuốn theo một làn gió ào tới chỗ trống bên cạnh cậu.

-Karma, thế này có hơi nhanh không đấy?

-Thôi đi. Mioko đang đợi trên tầng ấy. Em đi ngủ đây.

Karma ngáp dài. Cậu chuẩn bị đứng lên thì bị Korosensei ấn trở lại.

-À, quần áo của Mioko-chan để ở đâu?

-Vừa sai em đem vứt ra ngoài rồi... Hửm, sao vậy?

Nhìn nụ cười gian manh của con bạch tuộc, Karma không kìm chế được nữa. Cậu cầm dao bổ cho một cái.

-Nurufufufufu, thầy vừa phát hiện 2 chuyện, Karma-kun muốn nghe cái nào trước?

-Cái nào cũng không nghe.

Nhưng con bạch tuộc nào có để lời phũ phàng của cậu vào trong tai. Thầy tiếp tục quấn lấy Karma:

-Chuyện thứ nhất, Asano Gakushuu-kun đang đến nhà em hốt người về.

-Ồ... vậy chẳng phải là...

Tiếng chuông cửa khiến cả hai đều bỏ việc đâm chọc và né tránh sang một bên để nhìn ra phía cửa.

-Tiện quá còn gì...

Karma xoay người đi mở cửa.

Cùng lúc đó, trên phòng ngủ tầng 2, Băng Nhã cũng đã tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn Korosensei đang nghiền ngẫm nhìn mình với một điều cười ngứa đấm. Và thế là cô nghe theo cảm xúc chân thật của bản thân, vung tay tung ra một quả đấm.

"Về khoản này thì mọi người đồng lòng nhất trí quá đi thôi" Korosensei vừa nghĩ vừa hồ hởi tránh né.

-Băng Nhã, tên thật của em là Băng Nhã nhỉ? Thế nhưng trong thế giới này, thầy muốn chỉ dạy em giống như là Ichihara Mioko-chan của lớp E thôi. Bài học đầu tiên của em đây, Mioko-chan, tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó cũng là một bước quan trọng trên con đường trưởng thành của một người. Có bài học thì cũng nên có bài tập nữa nhỉ. Đây...

Koro-sensei rút từ trong áo ra một cuốn sổ nhỏ.

-Từ giờ đến khi tốt nghiệp, hãy dùng nó để ghi tên của những người khiến cho em tin tưởng và ít nhất 3 lý do vì sao em tin họ.

-Nhạt ghê...

-Này!!!

-Cảm ơn thầy, Koro-sensei!

Băng Nhã mỉm cười. Cho dù chẳng có ý định dùng tới, cô vẫn cất quyển sổ nhỏ vào túi áo.

-Em nhất định sẽ viết nó. Cảm ơn thầy.

-Giờ thì đi thôi, kị sĩ của em đến đòi người rồi.

***

Từ phía sau Korosensei, Băng Nhã có thể thấy hai kẻ đang nhìn mình không chớp mắt.

Karma khoanh tay tựa vào ngưỡng cửa, chẳng biết có gì vui mà cậu cứ cười tủm tỉm, nhưng cái điệu cười này chứa đầy vẻ khinh thị, đáng ghét vô cùng.

Đằng sau cậu, Asano ăn vận chỉnh tề, đứng thẳng lưng mỉm cười với cô:

-Về nhà thôi, Mio-chan.

-Ừm.

Băng Nhã gật đầu, chậm rãi bước đến chỗ Asano. Băng Nhã theo bản năng nhìn qua, phát hiện Karma nhìn cô, mắt sáng như sao. Cô gật đầu chào cậu.

-Hôm nay, cảm ơn cậu.

-Hửm? Cái gì cơ? Hổng nghe thấy?

Thế là tức khắc Băng Nhã hiểu ý đồ cái trò tủm tỉm của cậu. 

"Hóa ra là lại muốn trêu mình!" Sự ngại ngùng và ấm ức trong lòng cô tự nhiên bị tên lắm trò này xua tan đi mất.

-Đồ đầu cà chua xấu tính như quỷ!

Nói rồi chui tọt vào xe.

Karma nhìn chiếc xe khuất dần sau góc cua một lúc rồi mới khóa cửa, đi vào nhà.

-Karma, nhà em có bao nhiêu tiền?

-Thầy còn chưa về à?

Karma giật mình. Cậu bỏ mũ áo hoodie xuống, vào bếp tự rót một cốc nước. -Bố mẹ có ô dù nào không?

-Làm khảo cổ thì ô với dù đâu ra?

-Ồ, chết em rồi Karma. Asano ấy à, nhà mặt phố, bố làm hiệu trưởng...

-Bớt tán nhảm đi. Em đi ngủ đây.

Cầm cốc nước trên tay, Karma ngáp một cái thật to. Hôm nay rất mệt. Thật sự.

-Karma, còn chuyện thứ hai, sáng nay thầy ngửi thấy máy GPS trên người Mioko-chan. Vừa nãy em nói đã vứt quần áo cũ đi nên thầy mới đi kiểm tra lại. Phát hiện ra, máy GPS vốn dĩ không gắn trên quần áo con bé.

-Cấy ghép thẳng vào trong người ư? Mioko có biết không?

-Tất nhiên là không biết rồi.

"Ngay cả mình là ai cũng không biết ấy chứ" - Koro-sensei ăn ngay nói thật.

-Ồ...

Karma uống hết cốc nước, xoay người đi về phía phòng ngủ.

-Thế thì kệ thôi.

Cho dù có biết, cô ta cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top