Chapter 2:
Khi Băng Nhã tỉnh dậy, xung quanh vẫn tối om.
Thế nhưng gió rít xung quanh đã ngưng lại. Mười đầu ngón tay quờ quạng trong không khí, Băng Nhã cố gắng chui ra khỏi thứ ấm áp và mềm mại đang bao bọc mình. Cô quay đầu nhìn lại, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ mở toang bên cạnh, một chiếc giường.
Căn phòng không rộng lắm, đồ đạc đều toát lên vẻ xưa cũ lạ lùng. Trong căn phòng mờ tối, Băng Nhã vui mừng thò tay lần mò công tắc đèn điện xung quanh, và cô phát hiện ra... một cái chân nến và hộp diêm dưới chân nó.
Chủ nhân của căn nhà này có vẻ hoài cổ nhỉ. Thời buổi này có mất điện thì bét nhất người ta cũng dùng đèn pin sạc quay tay.
Do không quen dùng, Băng Nhã tốn cả nửa hộp diêm mới miễn cưỡng quẹt ra lửa. Ánh nến lan tỏa làm sáng rõ khung cảnh xa lạ mà quá ư quen thuộc.
Là wibu trong vạn wibu, cô liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là nét vẽ của Attack on titan!
Băng Nhã đưa tay bịt miệng.
-Mình giỏi quá! Giỏi quá! Không ngờ mình có thể mơ được cả cuộc sống trong Attack on titan.
Sau khi phản ứng bàng hoàng và sock phản vệ kết thúc, điều tiếp theo cần làm là vui sướng nhảy tưng tưng.
Năng lực thừa nhận của wibu là nội tại có sẵn được buff level max.
Màn múa may quay cuồng một cách vô tri kết thúc sau cú nhảy lộn mèo lên giường và húc đầu vào thanh chắn.
Cơn đau điếng người làm cô hơi nghi ngờ về độ chân thật quá mức của giấc mơ này. Không lẽ thăng cấp lên Lucid Dream rồi sao? Còn có thể tỉnh dậy không hu hu hu?
-Mà thôi, trước mắt thì cứ tìm anh mình đã. Không thì trời sáng mất.
(Bả hoàn toàn quên trời vốn đang sáng và bả đã đến trường đi học cách đây chưa lâu)
Bây giờ Băng Nhã mới để ý mình đang mặc độc một chiếc váy ngủ màu trắng mơ, sương đêm lọt qua khung cửa thấm vào căn phòng khiến cô khẽ rùng mình.
Vơ lấy chiếc chăn trên giường quàng lên vai, Băng Nhã cầm chân nến, quyết định thám thính xung quanh kiến trúc mình đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top