III


"chào?"

vỏn vẹn một chữ. thật ngắn ngủi. thế mà đầu óc doãn khởi nên choáng váng kì lạ khi nhìn thấy gương mặt của một ả đàn bà hắn thầm vụng trộm thương nhớ mỗi ngày. ừ, chính phác tú anh.

hắn bàng hoàng, bất ngờ. và hắn chỉ còn biết trân mắt nhìn tú anh trong mọi câu hỏi đang liên tục nảy nở nhảy nhót quanh tròn não bộ. ngay cả việc gạt tàn thuốc hắn cũng quên bén và điều đó làm cho gạt tàn rơi xuống đốt cháy các ngón tay doãn khởi. hắn giật mình vứt điếu thuốc xuống nền đất và khẽ thét lên trong đau đớn truyền lên não bộ.

"không sao chứ?"

tú anh lấy từ đâu ra chiếc khăn tay màu kem đưa trước mặt hắn. nàng cười. cái nụ cười chất chứa tia ánh dương rạng rỡ mà doãn khởi yêu thích nhất từ đó đến giờ.

doãn khởi luống cuống đem bàn tay bị phỏng gạt tàn lau qua loa trên quần áo sờn cũ bốc mùi hôi. lúng túng nhìn tú anh trong bao sự bẽn lẽn khó nói thành lời. nhưng hắn phải đáp lại vì theo hắn im lặng trước câu hỏi của một quý bà xinh đẹp thì sẽ khiến họ trở nên rất ngượng ngùng và hơn hết lại rất thiếu tôn trọng họ.

"à không sao. cô giữ lấy khăn đi, tôi ổn."

phác tú anh có chút hụt hẫng thu chiếc khăn tay sạch lại. nàng chẳng ngại cơ thể doãn khởi bốc mùi hay con hẻm quá nhơ nhuốc u tối, nàng ngồi xuống vào vị trí bên cạnh hắn. tú anh lại cười. nụ cười thiêu rụi trái tim nhỏ bé của doãn khởi.

"sao anh ngồi ở đây?"

doãn khởi không muốn vấy bẩn một thiên thần như tú anh, hắn nhích cơ thể cách thật xa nàng. trái tim vẫn hoài trống nhịp gia tăng. cuối đầu thật sâu chả dám nhìn nàng, đáp: "à ừ, tôi vốn sống ở đây."

"anh không có nhà hả?" phác tú anh cuối đầu một chút, nàng muốn nhìn thật rõ gương mặt lấm lem của doãn khởi. bởi hắn có nét rất quen trong ký ức của nàng, mà nàng nghĩ mãi không nhớ ra là ai. và nàng ta có chút không hài lòng với việc doãn khởi tạo khoảng cách với nàng. nàng hơi bực bội.

"không có." gã lắc đầu nguầy nguậy.

"anh là vô gia cư?" tú anh chuyển người lại gần với doãn khởi. trong lòng thầm hy vọng hắn ta có thể đừng xa lánh nàng được không, vì vốn dĩ nàng chỉ muốn có một người bầu bạn.

sống suốt mười tám năm trên quả cầu xanh ưm mà phác tú anh còn chưa một lần có một người bạn. chính vì sự bao bọc quá kĩ lưỡng của ông già, nàng chỉ được tiếp xúc khí trời trong lành vỏn vẹn bốn lần. còn lại cuộc sống của tú anh chỉ rập khuôn ở căn phòng nhỏ bao quanh bức tường trắng xoá cùng các gấu bông nhỏ bé đủ màu mà ông già hay mua tặng nàng.

"ừ, tôi vô gia cư." hắn lo lắng cách xa nàng thêm chút. và hắn không biết rằng cái sự sợ hãi sẽ vấy bẩn nàng lại làm tú anh ghét đến chết đi.

"anh có thể đừng cách xa em có được không?" tú anh cau mày, khó chịu thành thật.

doãn khởi hoàn toàn ù tai. hắn vẫn không tin được những gì chính mình nghe thấy. hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tú anh và biết gì không đây là quyết định ngu ngốc của hắn khi làm vậy. đôi mắt xanh biển của nàng ta hoàn toàn gom trọn linh hồn của doãn khởi không một chút khó khăn. còn cả cái cau mày, chả hiểu tại sao lại vẫn rất xinh đẹp trong đôi mắt của hắn.

doãn khởi ấp úng chả biết nên trả lời gì cho hợp lý. hắn sẽ không nêu ra cái lý do trong lòng mình đâu bởi nàng ta sẽ cười khúc khích với nó mất. như thế quá nhục nhã.

"nè, anh có nghe em nói không?" tú anh lại không hài lòng. nàng cáu gắt và gần như muốn giận dữ với doãn khởi.

"à, tôi vẫn đang nghe đây." hắn cười. nụ cười giả dối đến lộ liễu mà tú anh cũng nhận ra điều đó.

tú anh có thất vọng. nàng nghĩ rằng mình sẽ được chào đón một cách hoan nghênh từ doãn khởi, nhưng không, một cái chào thân thiện với nàng còn chả có. hắn lạnh lùng. quá ư lạnh lùng. nó làm tú anh sợ hãi và không quen cho lắm. nàng nhẹ thốt, cuối thấp đầu: "anh không thích em sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top