Diary

Mùa xuân đi rồi, mùa xuân không về nữa. Không phải nó ham chơi, đừng mãi đinh ninh như vậy chứ, chỉ là nó chán cái đất này rồi. Ước gì ngày đó gác chuông vang lên trên mặt biển thì hay rồi. Quãng đường lát gạch chỉ toàn màu buồn tẻ nhạt, thế mà nó cứ ủ ê trong cái vẻ đẹp phỉnh phờ. Kẻ lữ hành rơi xuống, đìu hiu như con thuyền lặng yên mùa biển nghỉ. Có lẽ dưới vòm trời khi cơn mưa chưa dứt, nó đã sớm bị thứ nước của trời làm cho nhoe nhoét không rõ hình thù. Giá mà ngày ấy cứ dài mãi, _ nhỉ? Nhưng hỡi ôi, nếu cả gan từ chối giọt nắng từ mái hiên, thách thức cái ách vị thần tình ái tròng lên cổ, cái giá phải trả đắng nghét, tanh tưởi, như vị biển ngày tháng Năm ấy.
Cứ cho là biển, dù có bốc hơi hay ra sức giãy giụa thì vẫn phải trở lại biển, không thể chạm đến _.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top