5015(1)

Sự lạ lùng mơn trớn tâm hồn tôi qua những dòng chữ khơi gợi. Tôi nghĩ mình thấy thoảng qua thứ xúc cảm lạ kỳ lắm, như thứ quà lâu mau đợi chờ nay nhận về khác biệt mà tưởng chừng đã biết từ trước.

Đặt cuốn sách lên chóp mũi, tham lam thứ mùi hương như tắm mình qua bao buổi thần Heliot dong duổi cỗ xe tứ mã mang thái dương rực lửa qua vòm trời. Đây là lần đầu tôi chạm tay vào thứ quà quý giá ấy, chẳng gì hơn ngoài lời cảm ơn thành kính đến bề trên, đáng nhẽ là vậy. Nhưng sự kính cẩn ấy chẳng giữ được lâu, tâm hồn si mê mòn mỏi bao lâu, như kẻ hành khất thấy được ốc đảo giữa sa mạc. Tôi vồ vập lấy những trang đầy chữ, ngấu nghiến những lời xa xỉ. Trông tục tĩu, khác xa với những điều từng tưởng.

Tôi ở đây, trên chiếc chiếu trúc mẹ tôi sắm. Khi mà không chỉ trái cầu đỏ choé của thần Heliot rời bỏ mà còn cả ánh đèn điện cũng chợt tắt. Không gian quanh tôi ồn ã thức nóng phả lên hầm hập, đặc quánh lại chẳng chịu tản đi. Bây giờ tâm hồn cọc cằn này tưởng nhớ đến cảm giác khi đứa em trêu đùa: thả viên đá bán cầu chạm vào sau gáy, trôi tuột theo sống lưng, đâm chọt cái lạnh buốt giá mà kiêu kì đắt đỏ vào giờ phút nóng nực, cáu gắt đang ôm chặt lấy tôi.

Nhưng em bé à, xin cho tôi dùng cách vị thi sĩ ấy mường tượng về em trong đầu. Tôi biết ơn em, khi hình dung trong đầu bàn chân trắng trẻo, thơm mịn dẫm lên bãi cát bên bờ biển, đôi chân thon dài những thước da trơn mịn, thoang thoảng mạch máu như thể em làm từ thứ gì trong suốt, hoặc một chất liệu Chúa chỉ ưu ái cho kẻ xứng đáng. Em bước xuống làn nước, để mặc những cơn sóng tham lam vỗ về hồ hởi đôi chân em. Ánh dương rắc thêm sắc vàng hoàng gia lên cơn sóng lười biếng, tất cả chúng đều muốn dát vàng lên tạo vật đã hoàn mỹ càng thêm khó với. Và dù là cơn gió biển hầm hập hay thực tại đặc quánh cơn nóng, em và làn nước tưới mát tâm hồn cằn cỗi này, hào phóng mà hà tiện, rắc lên đầu quả tim tôi những cảm giác kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top