5-Honinbo (2)

Tôi bắt đầu để ý, hoặc là bây giờ mới viết ra: tất cả đồng nhân, nếu Hikaru được trở lại, được gặp Sai, cậu ấy sẽ không đánh cờ, cậu ấy sẽ nhường tất cả mọi ván cho Sai, cậu ấy không cần gì cả, nếu Sai muốn cậu ấy sẽ không bao giờ chơi cờ, chỉ vì Sai thôi. Sai là tất cả của Hikaru, thử tưởng tượng một cuộc đời nơi chẳng có bàn cờ cũ dính máu, dù vết máu đó chỉ mình Hikaru thấy, sẽ chẳng có hồn ma đội mũ ô sa nào từ thời Heian xuất hiện. Hikaru sẽ là đứa nhỏ bình thường, sống cuộc đời chẳng mảy may liên quan đến môn thể thao người già - cờ vây - như Hikaru từng gọi. Cậu ấy vẫn sẽ có bạn, có lẽ không quá thân, không gắn kết như cách cậu là bạn cùng Akira hay Waya, Isumi... Có thể cuộc sống ấy tẻ nhạt nhưng có thể sẽ không cô đơn, theo cách tôi nghĩ. Nhưng cuộc đời Hikaru chẳng diễn ra như vậy, vốn bình phàm lại vì Sai mà thay đổi. Sai cùng cậu tương ngộ, dẫn cậu đến với những quân cờ trắng đen, đến những nước đi giành đất, giành Komi, dẫn cậu đến một thế giới hoàn toàn mới. Ở nơi đó cậu đã quen rất nhiều người, một cuộc sống hạnh phúc nhường nào, nhưng chỉ là khi có Sai. Đến bản thân tôi cũng khóc nấc lên khi Sai biến mất, khi Hikaru bất chấp tất cả lao đi tìm Sai, tìm kiếm, nhặt lại từng thứ đã luôn tồn tại cạnh cậu, một phần của chính cậu, nhưng lại chẳng ai hay. Khi giọt nước mắt bật lực rơi trên kỳ phổ ở Viện cờ đêm ấy, ai biết được trong tâm hồn thằng bé mới 15 đã trải qua những gì. Với Hikaru lúc ấy, tất cả mọi lỗi lầm Sai biến mất đều do cậu, do cậu tùy hứng, do cậu không cho Sai đánh cờ, tất cả đều do cậu. Sai biến mất, cậu chẳng còn gì. Cuộc sống cậu khi ấy xoay quanh cờ vây hay đúng hơn là cờ vây cùng Sai, cậu không dám chơi cờ, cậu sợ, sợ mỗi nước đi đều không thể kìm lòng mà nhớ về Sai, cờ vây cùng Sai, hoặc không gì cả. Tôi thấy Hikaru thật sự rất cô đơn, người khiến Kouyou ngồi đợi cho nước cờ tiếp theo là Sai, không là Hikaru; người Ogata luôn mong muốn được đấu cờ cùng, là Sai, không là Hikaru; người Akira luôn nỗ lực hướng đến, là Sai, không là Hikaru. Em chỉ có Sai, nhưng Sai chẳng còn. Dù Hikaru có lần nữa đặt cờ, chơi cờ nhưng em chẳng hồn nhiên như xưa, em đè nằng trên vai một ký ức chỉ mình em biết, em chẳng bao giờ biết được tại sao Sai biến mất, em sẽ tiếp tục sống với nỗi lầm em nghĩ do em gây ra. SAI năm ấy trên Netgo có lẽ sẽ chẳng bao giờ online nữa, vì em biết em chẳng phải Sai, những ván cờ online năm ấy, hoành tảo thiên khung năm ấy là tất cả những gì chứng minh sự tồn tại của một thiên tài cờ vây từng xuất hiện, Furiwara no Sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top