394 (8)

Họ gọi em là nó, kẻ từng là trinh nguyên, là ánh sáng, là áng mây, hy vọng, là tất thảy của họ. Nhưng giờ đây chỉ là nó, một thằng đàn ông rách nát bỏ vợ. Em của tôi, tín ngưỡng vẹn tròn dần móp méo, tôi cũng nhìn em, như cách lũ người bẩn thỉu lần đầu thấy giấy thơm. Đã bao lần tôi đắm đuối trong giấc mộng sẽ tỉnh, tôi mộng thấy được mơn trớn, lướt theo làn eo em, mơ được đặt môi lên tôn thờ ấy, nhấm nháp từng vị ngọt trên tấc da. Đôi lúc tôi thú nhận mình thèm khát em, như dân đen bần hèn mong được đặt chân đến cung điện xa hoa. Nhưng em tôi à, em chẳng còn là thần linh bễ nghễ nơi điện thờ, em cũng đã xuống đây rồi, tôi thấy em ngụp lặn trong bể ái tình, thứ em cho rằng ô uế, thứ cầu không nổi ánh mắt em khinh. Mà nay tôi thấy em, trầy trật vẫn cố níu giữ vạt áo ảo tưởng. Bức tượng hoàn mỹ tôi kỳ công đục đẽo nay đã mục rữa bởi đống mối mọt hôi hám. Phải b...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top