394 (4)

Em và gã khác mà thực giống, như những đứa trẻ chưa tròn tuổi, bập bẹ lời thương không rõ hình. Và khi đứa trẻ lớn lên, chúng chẳng nhớ nổi đã từng hết mình với tiếng thương ấy.

Một chiếc cầu thang, tầng bậc thang là tầng bước đi cuộc đời em, còn gã, giống hàng tay vịn ấy, dìu em bước vào đời, đỡ lấy tầng bước chân em, gã cho em dựa vào, níu em lại những lần chuếnh choáng lầm chân. Đời em chẳng dài mãi, qua những nấc thang lại về đất bằng, gã chẳng mãi cùng em được. Đoạn đường tương lai đành để em tự mình bước, gã ở lại, ở lại với niềm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top