394 (14)
Trước sau gì cũng chết, em chọn nằm lại ở ngôi nhà đầu tiên và duy nhất.
Hoá ra không có duyên thật sự sẽ cách xa, hoá ra chỉ cách nhau một bước chân lại như vạn dặm thiên lý. Hoá ra bông hoa nào cũng vậy, nếu không được chăm sóc đều sẽ héo úa. Tình yêu đơn phương nghèo nàn sao có thể chăm bẵm cho ra hoa kết trái. Thứ tình cảm muôn đời đòi hỏi, muôn đời nhăm nhe làm dằm đâm vào tim người ta đến đau thương, rỉ máu.
Làm tình thì không cần tình yêu, tôi sẽ nhớ mãi câu này của gã trai già với nước da vàng vọt trong câu chuyện xa xăm nào đó. Và ước gì màu máu đỏ tươi in trên tấm ga đêm hôm đó có thể cho trái tim gã đập nhanh hơn, giống con người hơn, khiến gã trai chịu tút tắt lại cuộc đời mình, một sức sống mới và xúc cảm tinh tươm. Nhưng ước chỉ là ước. Tấm ga giường bị mang đi, giặt sạch và tắm mình dưới nắng mai, để lại những lời nỉ non bị gói trong nó vụn vỡ rồi rã rời dưới màu vàng chói của ngày mới. Chỉ còn em ở lại với niềm đau cũ kỹ, say mèm hương tình chuếnh choáng.
Sao con người lại cứ thích cái cảm giác thổn thức nhớ nhung thứ từng là của mình để rồi nhoi nhói nơi lồng ngực khi nó an ổn trong vòng tay kẻ khác? Tôi chưa yêu, tôi chịu, còn gã tôi chẳng rõ nữa, tôi còn không biết liệu đã bao giờ gã hối hận?! Từ đầu gã đã đay nghiến em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top