394 (13)


sau bao nhiêu thứ xảy đến, gã chỉ là khách dự đám cưới em.

thật tình gã chẳng nhớ nổi lý do câu chuyện xưa ấy đến bước đường này. tôi thật sự, nhớ không nổi, nghĩ không ra. nhưng gã biết một điều, lỗi lầm là do gã, làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình, em nhỉ?

gã nhớ ta chạm mắt nhau vào một buổi trời thu, khi tia nắng êm dịu đã sớm thoái lui nhường chỗ cho ánh đèn lả lướt . gã nhớ làm sao đôi mắt em, lấp lánh hơn ngàn ánh sao trời, hơn cả những bóng đèn chùm giả tinh tú lão già mê ngọt treo lơ lửng trên trần sảnh chính. chắc có lẽ từ khoảnh khắc ấy em nhỉ? gã thành bại tướng dưới tay em! nhưng giờ đây gã chỉ là người em từng yêu.

không dưới một lần từ ngày ta không còn của nhau, gã ước ao rằng, câu chuyện xưa cũ ấy sẽ như những thước phim ngu dốt gã từng cười nhạo, cho ta được hợp rồi tan chứ chẳng như này... nhưng gã cũng biết, tình yêu em dành cho gã, thứ thức hữu hạn ấy, gã dùng cạn rồi, phải rời đi thôi. suy cho cùng, tình yêu mà, lại còn cho kẻ không biết điều như gã, chỉ là lãng phí đặc ân của Chúa.

nhưng em à, hôm nay em đẹp lắm! đẹp hơn nhiều trong tưởng tượng của gã. công khai, lễ đường, người thương em được em yêu. em xứng đáng với điều ấy, hơn là với gã, với kẻ già nua xấu xí này, kẻ cả đời chỉ có thể núp dưới bóng tối ngước nhìn trời xanh. cảm ơn đã cho gã biết thiên đường là gì, là bên em, điều tưởng như xa xỉ đã từng nằm trong tầm với. cũng xin lỗi em, xin lỗi không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn, xin lỗi đã khiến màu xanh trong mắt ảnh phải nhuốm màu rừng già, xin lỗi đã khiến giọt lệ lướt trên gò má, xin lỗi khiến đáy mắt phải đượm buồn. xin lỗi vì thương em quá muộn màng.

Hạnh phúc nha em!

/ không quá hài lòng nhưng vừa đủ tên mấy bài hát nghe lúc đó nên đành /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top