Chương 1: Chân sai vặt
Tôi là Trần Hạo, chỉ là một tên ất ơ, nghèo hèn của trường Thương Châu, ngày ngày phải chạy vặt cho những tên giàu kia chỉ để kiếm những đồng bạc lẻ. Mặc dù nhục là thế, nhưng lúc đói liêm sĩ có giúp no được không? Tôi thà đánh đổi liêm sĩ, danh dự để đổi được vài ba đồng hay một bữa ăn còn đáng hơn.
"Này thằng kia, mày xuống dưới mua cho bố mày cái Bao Cao Su, bố mày bố thí cho mày vài đồng ăn" - Một tên tóc lòe loẹt giàu có lớn tiếng
"À sẵn tiện mua cho anh đây gói thuốc lá nữa nhé" - Một tên khác trong nhóm cũng nói
Nói rồi tên nhà giàu kia quăng 50 tệ xuống đất, *Mẹ nó* tôi thầm nghĩ, thực sự tôi cảm thấy rất nhục, mất đi hết chí làm trai nhưng đành thôi bởi trong xã hội ngày nay người nghèo làm gì có tiếng nói trước tụi kia?
Tôi khom người xuống lụm 50 tệ lên rồi nhét vội vào túi, chẳng nói chẳng rằng tôi quay đi để mua đồ cho tụi nó.
"Này mấy thằng nhà giàu kia? Tụi mày nghĩ cứ có tiền là có thể ức hiếp người khác à?" - Đình Diệp lên tiếng
Đình diệp là một người anh, một người bạn đồng thời là ký túc xá trưởng. Tuy anh ấy không nghèo, nhưng nếu nói giàu thì cũng không đúng tuy vậy anh ấy rất có chí khí, thường hay lên tiếng lũ bắt nạt giúp tôi.
"Thằng kia, mày đừng tưởng chỉ vì cái chức danh ký túc xá trưởng mà tao kính trọng mày nhé? Ừ đúng đấy tao có tiền tao có quyền được chưa" - Tên nhà giàu nói
Tôi đi lại gần Đình Diệp đặt tay lên vai, thì thầm nhỏ:
"Thôi đi anh ơi, chẳng có ít gì đâu ít ra em cũng được cho tí tiền" - Tôi nói
"Vậy mà cũng được sao? tụi nó cho em tí tiền em liền nghe theo?" - Đình Diệp lớn tiếng
"Thằng Trần Hạo á hả, cho nó tiền có khi cứt chó nó còn ăn chứ lị" - một tên trong nhóm nhà giàu lên tiếng kèm theo đó là tiếng cười của cả nhóm
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, bước ngang qua Đình Diệp để xuống lầu. Tôi dù có quan tâm cũng chỉ thêm mệt mỏi chứ có làm gì được tụi nó đâu? Tôi chẳng có tiền hơn tụi nó, lại chẳng có thế lực chống lưng nếu mà cố chẳng khác nào trừng chọi với đá.
Dù sao đi nữa, tụi nó cũng chỉ là tụi trẻ trâu mới lớn có tí tiền của ông, bà già nhà nó để khoe khoang lên mặt thôi. Tôi buông lời thở dài, song tôi chậm rãi bước xuống lầu khoảng cách di chuyển cũng không qua xa khi ngay dưới chân ký túc xá là cửa hàng tiện lợi. Tôi bước vào mua những gì tụi nó yêu cầu một bao cao su giá 30 tệ và bao thuốc lá giá 10 tệ.
Mua xong tôi còn giữ được 10 tệ coi như cũng ổn không quá tồi, xách hộp thuốc lá và bao cao su đi ra khỏi cửa hàng thì tôi bắt gặp một cảnh tượng bàng hoàng, đến nổi tức sục sôi cả máu.
"Thằng kia, Đ*t mẹ mày đang làm gì đấy?" - Tôi thét lớn thu hút bao nhiêu ánh nhìn
Tại sao? Cô bạn gái tôi lại đi với thằng nhà giàu to, béo Tổ An? Tại sao vậy? tại tôi nghèo hả, mà đúng quá rồi còn gì?
"Dương Hạ tại sao em lại đi với thằng đó? tại tôi nghèo quá nên em chê đúng không? Tôi cứ tưởng tôi và em chung tình bao năm qua, bây giờ em thay đổi rồi à?"
"Này thằng nghèo rớt mồng tơi kia? Mày có con ghệ đẹp như thế mà không chăm lo được cho cô ấy thì để thằng này đây chăm lo thế cho?. Thật Phí của trời mà * hahaha*" - Tổ An cười nói lớn tiếng
Dương Hạ thì vẫn chẳng nói gì, thẹn thùng không dám nhìn về phía tôi.
"Thằng chó"
Tôi thét lớn, cuộn nắm đắm lại, thật sự bây giờ tôi rất muốn đấm hắn cho bỏ tức nhưng mà làm thế tôi chắc chắn sẽ thất bại, đồng thời cuộc sống tôi cũng sẽ không còn được như trước.
"Mày muốn làm gì hả? Đánh tao à? nhào vô" - Tổ An khiêu khích đồng thời ép chặt Dương Hạ bên cạnh.
"Mẹ, tao liều đồng quy vu tận với mày" - Tôi thét lớn
"Đủ rồi" - Dương hạ hét giữa khoảng trời
Ánh mắt tôi liên bị tập trung về phía cô ấy, tôi thật sự rất bực bội, người con gái tôi yêu, đã từng rất chung tình không màng đến đến sự nghèo khổ của bản thân mà giờ đây lại đi với thằng Tổ An chỉ vì tiền ư?
"Tôi yêu anh suốt năm qua nhưng anh cho tôi được thứ gì? Đôi khi tiền học tôi còn phải cho anh mượn để đóng thì anh còn có tư cách gọi là đàng ông à?" - Dương Hạ nói
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nắm chặt bàn tay, thật sự là thế có đôi lần tôi còn không có đủ tiền học để đóng nhưng Dương Hạ là chủ động cho tôi mượn mà, không đúng quả thực trong chuyện này là tôi sai.
"Anh..."
"Anh cái gì tôi cũng là con gái mà, tôi cũng đẹp mà nhưng mà anh biết tại sao tôi đã từng yêu anh không? Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ vì tôi có chí cầu tiến, sẽ vì tôi mà làm giàu cho bản thân, nhưng tôi đã sai lầm khi chọn anh là người yêu đấy" - Dương Hạ nghẹn ngào nói
"Anh có biết mỗi ngày đi học mọi người đều đàm tiếu tại sao tôi lại đi kè cặp với người chó má như anh không? Tôi cũng đã từng bỏ qua mọi sự sĩ nhục, đàm tiếu đấy anh biết không? Nhưng đã quá đủ rồi, tôi mệt mỏi quá rồi chúng ta dừng lại đi" - Dương Hạ nói
Tôi thật sự quá thất bại, tôi chẳng đáng làm một người đàn ông để Dương Hạ yêu, giờ đây tôi chỉ biết kéo lại những cảm xúc, những mảnh vỡ của ngày xưa mà thôi. Tôi nghiến chặt răng, lấy tay che tai lại, rồi quay người bỏ chạy. Dương Hạ nói không sai, cô ấy rất đẹp tương lai lại còn rất dài nếu như ngày nào cũng theo tôi bữa ăn không có thì đúng là điên.
Tôi chạy một mạch, cố quên đi những tiếng cười, những lời sỉ nhục, lặng mạ quên đi những lời nói của Dương Hạ nói, nhưng thật sự là không thể nó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Sau khi đưa cho máy tên nhà giàu những gì tụi nó yêu câu, tôi liền chạy thẳng lên phòng, nhảy vào giường chùm chăn lên và khóc.
Tôi vừa khóc vừa suy ngẫm lại, tôi muốn làm giàu không muốn chứ nhưng bằng cách nào khi tiền ăn còn không có thì tiền đâu mà đầu tư?. Không chịu nổi những gì vừa diễn ra và những âm thanh trogn đầu đang đấu tranh khốc liệt, tôi chọn cách đi ngủ như làm thanh thản bớt một phần tâm hồn, một cách để quên đi niềm đau.
*Ting ting*
"3000 tệ đã được chuyển khoản vào tài khoản của bạn" - Ngân hàng thông báo
Tôi mở mắt dậy, mắt vẫn còn hơi đỏ và cay vì hôm qua tôi đã khóc qua nhiều, chòm người lấy cái điện thoại để trên bàn, tôi bàn hoàng vì chẳng biết tại sao lại có người chuyển cho tôi 3000 tệ. Tôi tự hỏi có khi nào người ta chuyển nhằm không, thì bỗng có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi.
"Chào cậu Trần Hạo, tôi là Hắc Phong, quản gia của gia tộc nhà họ Trần, trưởng tộc hay cha cậu muốn cậu tiếp nhận tài sản ạ" - Quản gia Hắc Phong
"Chú có lộn Trần Hạo nào không ạ? chứ bố mẹ tôi đã bỏ đi từ nhỏ với lại tôi đến tiền ăn còn không có thì làm sao có thể là người thừa kế được" - Tôi cười gượng
"Không sai đâu ạ, bởi cách giáo dưỡng của chính tộc là nghèo dưỡng đấy, nên cậu mới như thế, cậu thấy 3000 tệ mà gia tộc chuyển rồi chứ?" - Hắc Phong hỏi
"Ừm tôi thấy rồi, làm gì có ai mà chuyển số tiền lớn như thế cho tôi bao giờ" - Tôi nói
"Gia tộc có một thử thách đặt ra cho cậu, hãy từ số tiền ấy mà làm giàu đi nhé, tất nhiên phía gia tộc cũng sẽ giúp cậu phần nào mở lối" - Hắc Phong nói
"Cái gì..." * tút tút*
Chậc cúp máy luôn rồi, mà tự nhiên từ một thằng khố rách áo ôm lại bỗng nhận được cuộc điện thoại bảo rằng là con trai của gia tộc giàu nhất nhì thế giớ, liệu ông đó có bình thường không? Mà còn thử thách là từ 3000 tệ làm giàu nữa chứ, mà thôi suy nghĩ chi nhiều cũng chẳng biết thêm được gì, thế rồi tôi đi vệ sinh cá nhân, song chạy ra ngoài mua ổ bánh mì ăn sáng chuẩn bị tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top