AI CŨNG CÔ ĐƠN

Cứ đến khi thế giới chìm vào giấc ngủ, nỗi cô đơn mới âm thầm tìm đến đánh thức mình.

Trong căn phòng tối đen giữa màn đêm đặc quánh, mình vùi cả cơ thể đã thấm mệt trên giường, nhưng với lồng ngực ngập tràn nỗi cô đơn, mình không thể đi vào giấc ngủ. Và mình lại vô thức cầm lên chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh, đọc lại những tin nhắn trong ngày và lướt xem các tin nhắn trong Messenger.

Những dòng tin nhắn trong Messenger thường được lấp đầy bằng những câu chuyện cá nhân. Sẽ có những câu nói bông đùa, những câu danh ngôn, những quyết tâm, nhưng đôi khi cũng là những lời tâm sự buồn bã.

Đâu đó là lời nguyền rủa kẻ đã khiến ta tổn thương, những lời bóng gió về một tâm hồn u uất, những lời than vãn muốn đi trốn hay chẳng thiết tha gì nữa, cũng có khi là muốn biến mất...

Mình đọc từng chút một và cảm nhận nỗi cô đơn của những con người ấy, hệt như nỗi cô đơn của chính mình khi nãy.

Có thể nào những người ấy bây giờ cũng như mình, nằm trong một căn phòng tối đen, vừa lướt điện thoại vừa đối diện với nỗi cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top