Chương 1 Mở mắt 1
Bấy giờ là cuối năm 1953 đầu năm
1954, cũng là lúc Pháp đang rục rich biến Điện Biên Phủ của Việt Nam trở thành 1 căn cứ lớn mạnh, có thế nói đây là một bước đi thông minh của quân đội Pháp bởi địa hình nơi đây vốn hiểm trở. Còn Việt Nam, bước đi của họ khó mà lường trước được. Trong đầu mấy vị tổng chỉ huy cấp cao của Pháp, kế hoặch này như đã nắm rất chắc. Dù rằng họ đã tính toán tỉ mỉ rất kĩ từng bước, nhưng Liên cảm thấy được sự chủ quan trong ánh mắt của nhìn tên lính quèn người Pháp, điều này không khó hiểu, Liên cũng không cảm thấy xót thương hay phẫn nộ trước sự coi khinh của họ dành cho đất nước cô. Căn bản, cô cảm thấy mình không có tư cách, 1 tên VIệt Gian bán nước như cô có quyền gì mà bức xúc thay cho đồng bào của cô. Có lẽ chỉ họ mới có quyền nhục nhã thay cho cô mà thôi.
Ban đầu khi bước chân vào con đường này, cô luôn bị dằn vặt trước tội lỗi tày trời này của mình, hàng đêm Liên luôn bị ám ảnh ánh mắt thẫn thờ của mẹ, giọt nước mắt bất lực của cha, giọng nói thều thào của ngoại , tiếng chửi rủa khinh miệt của làng xóm, tất cả những âm thanh ấy hoà hợp tạo thành bản nhạc ghê rợn còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần. Vậy mà tại sao cô vẫn quyết định lẫm lỡ vào con đường rải đầy tội lỗi này? Bởi cô sợ mình sẽ như anh trai, sẽ nhận 1 cái chết đau đớn và tàn nhẫn. Anh cô đã cống hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân để đóng góp vào cách mạng, đổi lại là cái chết man rợ, anh bị quân Pháp tra tấn, phanh thây, vút xác cho chó gặm. Nỗi sợ hãi đã khiến cô ích kỉ và ác độc biết bao. Nhưng rồi cô cũng quen rồi. Những lời dè bỉu coi khinh cô đã chấp nhận. Bởi căn bản cô đáng bị như vậy. Chỉ là lòng Liên vẫn còn đay đáy về gia đình. Bản thân cô nhơ nhớp. Cô bị chửi rủa. Nhưng gia đình cô thì có lỗi gì? Nếu có cũng chỉ là đã sinh ra loại con mất dạy, mất nết như cô.
Ngày nào cũng như ngày nào cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, không nói chuyện với ai, lăngj lẽ ngồi nhốt mình trong phòng. Bởi cô chán. Chán với cảnh phải đi nịnh nọt như những kẻ bán nước khác. Lòng tự trọng trong cô vẫn có. Dù rằng nó có lẽ rất rẻ tiền.
Cô chắc rằng mình sắp nhận nhiệm vụ mới rồi đây. Có lẽ là đi trinh thám xem những thông tin kế hoặch của bên Việt cộng. Hay những công việc tương tự vậy.
ĐOÀNG!!!!!!
1 tiếng súng vang lẻn đã thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Liên. Cô bật dậy mở cửa, bước vội về nơi cất tiếng súng. Lại vài ba phát súng nữa vang lên. Liên biết đây lại là một cuộc rượt đuổi. Hẳn là tên lính yêu nước nào đó đã mò được vào căn cứ. Cũng thật khá khen cho anh ta. Địa hìn như vậy mà anh ta có thể vào được đến đây mà giờ mới bị phát giác. Từng nhịp chân của cô nhanh dần như tiếng tim đang đập. Cô lại tưởng tượng ra cái xác không nguyên vẹn của anh trai. Càng nghĩ coi càng đi nhanh. Tiếng chân dồn dập chạy lại chỗ đám người đang vây xung quanh 1 cậu thanh niên trẻ.
" thôi xong anh ta bị bắt rồi. Lại là 1 cuộc trà tấn dã man ư?" Liên nghĩ
Dũng bị bao vây bởi 1 đám lính quèn mắt xanh tóc vàng. Anh bị trói vào một gốc cây để chờ đợi bị đưa đến nhà tù. Gân xanh trên trán anh nổi lên, 2 mắt đỏ ngầu. Mấy thằng lính nhìn anh như một thằng hề mà nhổ nước bọt, phun những câu tục tĩu vào mặt anh bằng mấy câu bập bẹ, ngòng ngọng.
Quá kích động anh hét lên
Việt Nam !!! Việt Nam!!!!!
1 tên lính cũng hoà theo tiếng cười của mấy tên khác. Cầm súng thích thú hướng đến chân anh. Mắt hắn cười híp cả lại. Như thể trước mặt hắn chỉ là con búp bê bằng vải không linh hồn.
Tiếng súng cũng vang lên.
Đoàng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top