Chính Thức Hẹn Hò!
Vẫn nơi ấy,vẫn quán bar đầu tiên tôi và anh bước vào,vẫn là thức uống ấy, và vẫn là góc ngồi đó,cái nơi bình yên nhất trong quán,tôi vẫn nhớ ngày ấy tôi và anh ngồi cách biệt nhìn nhau,nhưng giờ đây khác ở chỗ cả hai đều gần nhau,vốn dĩ sau lúc tôi mở lòng anh đều ngồi cạnh tôi,khách với bao cặp khác là không nắm tay,nhưng giờ thì có đôi lúc rụt rè,có những chàng trai mạnh dạng đôi tay này nắm cô gái của mình,còn anh có vẻ nhút nhát quá,ngồi 1 hồi lâu rồi anh mới nói với tôi:
- cho anh mượn tay em được không?
-chi vậy!
-em cứ đưa cho anh mượn đi!
Rồi thoáng chốc tôi chẳng biết chuyện gì,tôi chìa bàn tay của mình ra,rồi anh nắm luôn khi nào tôi hk hay,anh nói:
-tay này bao lâu rồi không ai nắm
-3 tháng
-nhất thời à
-dạ!
-vậy anh nắm nó mãi được không?
-anh chắc chưa?
-chắc rồi,anh đã tìm rất nhiều cô gái nhưng đa số họ đều gặp anh xong bỏ đi,anh cũng chẳng biết lý do là gì,nhưng em lại là người đến bên anh mãi không rời,kể cả âm thầm!
-em cũng không hiểu tại sao,bởi vì em cứ nghĩ gặp anh xong em sẽ vẫn bình thường nhưng ai ngờ đâu sau ngày hôm ấy em chợt thích anh khi nào không hay!
-vậy đi cùng anh đến hết cuộc đời này nhé!
-dạ
Và rồi nơi ấy từ trở nên xa cũng sẽ gần,có lẽ hôm nay anh đã đi làm về mệt lắm rồi,anh cần một người bên cạnh anh khi anh mệt,tôi cứ nghĩ là người khác,nhưng hoá ra đi đi lại lại anh vẫn chọn tôi,định mệnh của nhau hoá ra là vậy,và nhân duyên nữa,là khi anh ấy vô tình thấy tôi,người ta nói nếu vô tình thấy nhau ở nơi đâu,hay thấy nửa kia của mình nơi đâu đấy gọi là nhân duyên trời sắp đặt,tôi cũng tin là vậy,và rồi chúng tôi vẫn sẽ hẹn hò và lúc cả hai có khoảng thời gian rảnh
---- hết ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top