Chương 9: Kẻ lạ mặt trong bóng tối

Buổi tối ở căn hộ của Nakroth yên tĩnh đến lạ. Zephys ngồi trên sofa, tâm trí vẫn quay cuồng với những lời Nakroth tiết lộ. Cậu không biết nên tin vào điều gì nữa, nhưng trái tim lại mách bảo rằng Nakroth sẽ không bao giờ làm hại cậu.

“Anh nói gia đình em nắm giữ bí mật gì đó… nhưng em chưa từng nghe ai nhắc đến.” Zephys thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội.

Nakroth đang dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ rực lấp ló dưới ánh đèn mờ. “Em không cần phải lo lắng về bí mật đó. Chỉ cần nhớ rằng anh sẽ bảo vệ em, bất kể chuyện gì xảy ra.”

Zephys định nói thêm điều gì đó, nhưng một tiếng động nhỏ từ ban công khiến cậu giật mình. Cả hai cùng nhìn về phía cửa kính, nơi bóng tối bao trùm.

Nakroth ngay lập tức trở nên cảnh giác. Anh ra hiệu cho Zephys ở yên tại chỗ, còn mình tiến về phía cửa, từng bước chân nhẹ như mèo.

Một bóng đen xuất hiện, đứng giữa ánh trăng nhợt nhạt. Đó là một người đàn ông, dáng người cao gầy, khoác áo choàng dài, và mái tóc đen bóng lòa xòa trước mặt.

“Lâu rồi không gặp, Nakroth,” giọng nói của kẻ lạ mặt vang lên, đều đều nhưng mang theo sự đe dọa ngầm.

“Neroth...” Nakroth khẽ nghiến răng, ánh mắt sắc như dao.

Zephys nhíu mày, lặng lẽ quan sát. Cậu chưa từng thấy Nakroth căng thẳng đến vậy.

“Đến đây làm gì?” Nakroth hỏi, giọng anh lạnh lùng nhưng kiềm chế.

Neroth nhếch mép, ánh mắt quét qua Zephys khiến cậu khẽ rùng mình. “Ta chỉ muốn gặp cậu nhóc đáng yêu này thôi. Không ngờ cậu lại cẩn thận đến mức giấu cậu ta trong căn hộ của mình.”

Nakroth đứng chắn trước mặt Zephys, như một bức tường vững chắc. “Cậu ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta. Biến đi trước khi tôi mất kiên nhẫn.”

“Ồ, nhưng cậu ấy liên quan nhiều hơn cậu tưởng.” Neroth bước thêm một bước, ánh mắt rực lên tia sắc lạnh. “Chìa khóa mà tất cả đều tìm kiếm… đang ngồi ngay sau lưng cậu. Không phải sao?”

Zephys cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Nakroth không đáp, nhưng bàn tay anh đã nắm chặt chuôi dao giấu bên hông. “Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, Neroth. Rời đi, hoặc tôi sẽ không nương tay.”

“Ta không đến để đánh nhau.” Neroth giơ tay như muốn tỏ ý hòa bình, nhưng nụ cười trên môi hắn khiến Zephys cảm thấy không ổn. “Ta chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng thời gian không còn nhiều đâu. Kẻ khác cũng đang đến rất gần. Cậu không thể bảo vệ cậu nhóc này mãi mãi.”

Nakroth sải bước nhanh về phía Neroth, nhưng hắn đã lùi lại, lao mình ra khỏi ban công như một bóng ma biến mất vào màn đêm.

Zephys hốt hoảng chạy đến, đứng bên cạnh Nakroth. “Hắn là ai? Và những gì hắn nói… có thật không?”

Nakroth quay lại, ánh mắt anh rực lên sự lo lắng hiếm thấy. “Hắn là một trong những kẻ săn lùng bí mật mà gia đình em để lại. Hắn không đùa đâu, Zephys. Từ bây giờ, em phải luôn ở bên anh, không được rời xa.”

Zephys nhìn Nakroth, cảm nhận sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng đầy rẫy những câu hỏi không lời giải đáp.

---

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top