Chương 6: Bóng tối tiến đến
Sau cuộc nói chuyện trong căn phòng bí mật, Zephys cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu không ngừng nghĩ về những lời của Nakroth, rằng cậu đang là mục tiêu của những kẻ nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Zephys quyết định hỏi mẹ mình về quá khứ của gia đình. Dù mẹ cậu luôn tỏ ra yêu thương, bà lại rất kín tiếng về những vấn đề liên quan đến công việc và những chuyện trong quá khứ.
“Mẹ,” Zephys gọi khi bà đang tưới hoa trong khu vườn nhỏ. “Có phải gia đình chúng ta từng mắc nợ ai đó không?”
Bà sững người, bàn tay đang cầm bình tưới khẽ run lên. Bà quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng. “Zephys, tại sao con hỏi như vậy?”
“Con chỉ muốn biết… có đúng là vì một món nợ mà con đang gặp nguy hiểm không?” Zephys cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cậu có thể thấy rõ sự hoảng hốt trong ánh mắt của mẹ mình.
Bà đặt bình tưới xuống, nắm lấy tay Zephys. “Zephys, mẹ xin lỗi. Mẹ và ba con đã giấu con quá nhiều. Nhưng đó là vì chúng ta muốn con có một cuộc sống bình yên.”
“Giấu con điều gì? Mẹ phải nói cho con biết!” Zephys nôn nóng, ánh mắt cậu dâng tràn sự bất an.
Bà hít một hơi thật sâu, như cố lấy can đảm. “Cha con từng là một nhà đầu tư, nhưng ông ấy bị lừa một khoản tiền lớn và rơi vào cảnh nợ nần. Những kẻ cho vay không phải người lương thiện, và khi cha con không thể trả nợ, họ đã đe dọa gia đình chúng ta.”
“Vậy tại sao mẹ không nói gì? Tại sao mẹ lại để con tự mình đối mặt với chuyện này?” Zephys nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.
“Zephys, mẹ không muốn con lo lắng. Nhưng giờ đây, mẹ không thể giấu con nữa. Mẹ biết Nakroth đang bảo vệ con. Hãy tin cậu ấy. Cậu ấy là người duy nhất có thể giúp chúng ta.”
---
Cùng lúc đó
Nakroth đang đứng trên ban công căn hộ của mình, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt. Anh nhận được một cuộc gọi từ Krixi, người bạn thân và cũng là đồng nghiệp cũ của anh.
“Nakroth, tôi vừa nhận được tin tức từ những kẻ mà anh đang để mắt đến,” Krixi nói nhanh. “Bọn chúng đang lên kế hoạch bắt cóc Zephys. Có vẻ như bọn chúng biết cậu ấy là điểm yếu duy nhất của gia đình đó.”
Nakroth siết chặt tay thành nắm đấm. “Chúng ở đâu?”
“Tôi chưa xác định được vị trí chính xác, nhưng chắc chắn chúng sẽ ra tay sớm. Anh phải luôn cảnh giác,” Krixi cảnh báo.
Nakroth cúp máy, ánh mắt anh ánh lên sự nguy hiểm. Anh không thể để bất kỳ ai làm tổn thương Zephys. Bảo vệ cậu không còn là nhiệm vụ, mà là mục tiêu sống của anh.
---
Tối hôm đó
Zephys ngồi trong phòng, cảm giác như có điều gì đó bất thường. Căn nhà quá yên tĩnh, đến mức khiến cậu không thể không lo lắng.
Bỗng, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn lạ được gửi đến:
“Ra ngoài, nếu không mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm.”
Zephys sững sờ, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu vội vàng chạy xuống nhà, nhưng không thấy mẹ mình đâu. Trên bàn, một tờ giấy được để lại, với dòng chữ:
“Đến kho hàng bỏ hoang phía bắc, một mình.”
Zephys cầm lấy tờ giấy, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nhưng cậu biết mình không thể đứng yên. Nếu bọn chúng thật sự bắt mẹ cậu, cậu phải làm gì đó để cứu bà.
Không suy nghĩ thêm, cậu lao ra khỏi nhà. Nhưng cậu không biết rằng Nakroth đã đứng từ xa quan sát, và anh sẽ không để cậu rơi vào tay bọn chúng.
---
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top