Chương 5: Bí mật hé lộ

Những ngày mưa dần qua, bầu trời cũng dần trong xanh hơn, nhưng trong lòng Zephys vẫn còn vương chút bất an. Cậu không rõ vì sao, nhưng đôi khi ánh mắt Nakroth trở nên u ám, như thể anh đang giấu giếm điều gì đó.

Một buổi tối, khi cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, Zephys quyết định tìm hiểu. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, hướng về phía căn phòng mà Nakroth luôn giữ kín. Cánh cửa ấy lúc nào cũng khóa, nhưng tối nay, nó hé mở, như mời gọi cậu bước vào.

Zephys đẩy cửa, lòng bàn tay lạnh toát. Căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói ở góc bàn. Trên bàn, một loạt giấy tờ và hình ảnh được bày ra ngổn ngang.

Cậu tiến lại gần và ngỡ ngàng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp chính mình. Mỗi bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của cậu: đi học, dạo phố, thậm chí cả những lúc cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.

“Anh đã theo dõi em từ khi nào?” Giọng Zephys run rẩy, ánh mắt không rời khỏi những bức ảnh.

Nakroth xuất hiện sau lưng cậu, giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo sự nghiêm nghị: “Từ trước khi chúng ta gặp nhau.”

Zephys quay lại, đôi mắt tím của cậu tràn đầy sự ngỡ ngàng và bối rối. “Tại sao?”

Nakroth bước đến gần, ánh mắt đỏ của anh như xuyên thấu tâm can Zephys. “Bởi vì em là người duy nhất khiến tôi thấy mình còn sống. Tôi đã mất tất cả… nhưng khi nhìn thấy em, tôi biết rằng mình không thể để mất thêm điều gì nữa.”

Zephys sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Lời nói của Nakroth chứa đầy sự chân thành, nhưng việc bị theo dõi từ trước vẫn khiến cậu cảm thấy bất an.

“Anh… Anh làm thế để bảo vệ em, đúng không?” Zephys hỏi, giọng cậu khẽ run.

Nakroth gật đầu. “Phải. Có những kẻ muốn làm hại em, và tôi không thể để điều đó xảy ra.”

Zephys nhíu mày, cảm giác như có một bóng đen nào đó đang bao phủ cuộc sống của cậu. “Kẻ nào? Tại sao lại là em?”

Nakroth im lặng, ánh mắt anh ánh lên một nỗi đau khó tả. Anh quay đi, nhưng Zephys giữ chặt tay anh lại. “Nakroth, em cần biết.”

Nakroth thở dài, cuối cùng anh đáp: “Gia đình em không đơn giản như em nghĩ. Có những kẻ đang nhắm đến em vì một món nợ mà cha mẹ em để lại. Họ nghĩ rằng em là điểm yếu duy nhất của gia đình, và tôi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ em.”

Zephys cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu chưa từng nghĩ rằng gia đình mình lại liên quan đến những chuyện phức tạp như vậy.

“Vậy… anh tiếp cận em chỉ vì nhiệm vụ?” Zephys hỏi, giọng nói chứa đầy nỗi thất vọng.

Nakroth quay lại, đôi mắt anh đầy kiên định. “Ban đầu là vậy. Nhưng giờ đây, em không chỉ là nhiệm vụ nữa. Em là tất cả.”

Zephys sững sờ, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Nakroth. Cậu không thể giận dữ, cũng không thể chối bỏ cảm giác an toàn mà Nakroth mang lại.

“Em… em cần thời gian,” Zephys nói khẽ, đôi mắt cậu cụp xuống.

Nakroth bước đến gần, đặt tay lên vai cậu. “Tôi hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ luôn ở đây, bất kể em cần tôi hay không.”

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của Zephys và ánh mắt kiên định của Nakroth.

---
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top