Chương 4: Khoảng cách xóa nhòa

Nakroth vốn là người ít nói, trầm mặc và xa cách. Nhưng bên cạnh Zephys, anh dường như thay đổi, từng chút một. Có lẽ chính sự hoạt bát và chân thành của Zephys đã len lỏi vào trái tim anh, phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng mà anh luôn tự khoác lên mình.

Tối hôm đó, trời lại mưa. Zephys ngồi co ro trên chiếc ghế gần cửa sổ, mắt chăm chú nhìn từng giọt nước chảy dài trên kính. Những ngày gần đây, cậu thường cảm thấy trống rỗng, dù Nakroth luôn xuất hiện bên cạnh. Nhưng có một thứ gì đó vẫn còn mơ hồ, như thể khoảng cách giữa họ vẫn chưa thực sự bị xóa nhòa.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Zephys ngước lên, không cần nhìn cũng biết đó là Nakroth. Anh luôn xuất hiện đúng lúc cậu cảm thấy lạc lõng nhất.

“Vào đi,” Zephys lên tiếng, giọng nói cậu có chút khàn khàn.

Nakroth bước vào, tay cầm một chiếc áo khoác dài. Anh im lặng nhìn Zephys một lúc lâu trước khi tiến lại gần, quàng chiếc áo lên vai cậu.

“Em sẽ ốm mất nếu cứ ngồi thế này,” anh nói, giọng đều đều nhưng đầy quan tâm.

Zephys ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đỏ sâu thẳm của Nakroth. “Anh quan tâm em thật à?”

Nakroth khựng lại, như thể không ngờ Zephys lại hỏi một câu trực diện đến vậy. Anh hạ thấp người, ngồi xuống ngang tầm với cậu, đôi mắt anh ánh lên vẻ chân thành hiếm thấy.

“Em nghĩ sao?” Nakroth không trả lời thẳng, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Zephys cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự tổn thương. “Anh tốt với em như vậy, nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy anh ở quá xa. Anh lạnh lùng, khó đoán… Em không biết mình có thể bước vào thế giới của anh không.”

Nakroth im lặng, đôi mắt anh thoáng dao động. Anh chưa từng nghĩ rằng sự lạnh lùng của mình lại khiến Zephys cảm thấy bất an như vậy.

“Zephys,” anh nói chậm rãi, đôi tay đặt lên vai cậu, “Tôi biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng tôi muốn em biết một điều: em là người duy nhất tôi quan tâm. Mọi thứ tôi làm, là vì em.”

Zephys nhìn anh, trái tim cậu dường như được lấp đầy bởi lời nói ấy. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng giữa họ không còn là khoảng cách vô hình nữa.

“Vậy… nếu một ngày em rời đi, anh sẽ làm gì?” Zephys hỏi, giọng nói như run lên.

Nakroth không trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào mắt Zephys, như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí. Cuối cùng, anh đáp, từng từ một cách kiên định: “Tôi sẽ tìm em, bằng mọi giá.”

Zephys cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nakroth gần bên, và cậu không thể kìm được cảm xúc của mình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự buồn bã, mà là sự an tâm.

Cậu mỉm cười qua làn nước mắt, khẽ nói: “Cảm ơn anh, Nakroth.”

Và trong khoảnh khắc ấy, mưa bên ngoài dường như nhẹ hạt hơn, như thể bầu trời cũng hòa cùng cảm xúc của họ, xóa nhòa đi mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người.

---

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top