Chương 3: Cuộc sống mới

Mặc dù những ngày qua đã trôi qua một cách êm đềm, nhưng Zephys vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bất an. Cuộc sống của cậu dường như không thay đổi, nhưng mỗi lần nghĩ đến Nakroth, cậu lại cảm thấy một sự khác biệt. Những cuộc trò chuyện ít ỏi nhưng lại sâu sắc. Những khoảnh khắc im lặng bên nhau, một ánh mắt trao nhau đã đủ để hiểu được những gì người kia muốn nói.

Một buổi chiều mưa, Zephys đang ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được sự có mặt của Nakroth. Anh bước vào phòng mà không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Zephys, nhìn ra ngoài.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Nakroth cất giọng trầm, sự quan tâm nhẹ nhàng trong câu hỏi khiến Zephys hơi ngỡ ngàng.

Cậu mím môi, không biết có nên nói thật hay không. Zephys không muốn làm phiền Nakroth bằng những suy nghĩ mơ hồ của mình. Nhưng rồi, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, và cậu buộc phải thừa nhận.

"Em chỉ cảm thấy như có cái gì đó thiếu vắng," Zephys nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ như tìm kiếm câu trả lời từ những giọt mưa.

Nakroth im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh không chút ngần ngại: "Vì em không nhận ra rằng tôi luôn ở đây."

Câu nói ấy khiến Zephys quay lại nhìn vào đôi mắt của Nakroth. Anh không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hay xa cách như mọi khi, mà là ánh mắt dịu dàng, đầy sự ấm áp. Đôi mắt ấy nói lên một điều duy nhất: Nakroth không chỉ là người bảo vệ cậu, anh là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và dựa vào.

"Thật sao?" Zephys khẽ hỏi, không thể tin được rằng một người như Nakroth lại có thể dành sự quan tâm chân thành đến vậy.

"Thật." Nakroth nhún vai, nhưng không che giấu sự nghiêm túc trong câu trả lời của mình.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Zephys. Cậu cảm nhận được sự bình yên mà Nakroth mang lại. Cảm giác đó như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão táp, đủ để sưởi ấm trái tim cậu. Cậu đã từng cảm thấy cô đơn, đã từng tìm kiếm một ánh sáng trong bóng tối, nhưng giờ đây, Zephys nhận ra rằng ánh sáng ấy chính là Nakroth.

"Em không biết mình có thể sống thiếu anh không," Zephys thầm thì, giọng cậu lấp lánh sự xúc động.

Nakroth không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Zephys, như một cách khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và cùng cậu bước qua mọi khó khăn. Đó là điều mà Zephys chưa bao giờ tưởng tượng, nhưng giờ đây, cậu cảm nhận được một sự thật giản dị: trong thế giới này, Nakroth là người mà cậu cần nhất.

Và từ giây phút đó, Zephys biết rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cậu vẫn sẽ tìm thấy lối đi, bởi Nakroth sẽ luôn mở lối cho cậu, không chỉ với lời nói, mà bằng chính hành động của anh.

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top