Chương 19: Giây phút quyết định (Hết)
Không gian như chững lại, mỗi hơi thở của Zephys và Nakroth đều vang vọng trong căn phòng tối đen. Mọi ánh sáng dường như tụ lại vào hai người họ, phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của Nakroth và ánh mắt lo lắng của Zephys. Trái tim của cậu đập mạnh, cảm giác căng thẳng không thể tả nổi, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều quan trọng nhất: họ không còn có thể lùi bước.
Neroth vẫn đứng đó, nụ cười nhếch mép của hắn như một lời khẳng định rằng hắn vẫn nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng ánh nhìn của Nakroth, một ánh nhìn lạnh lùng và kiên định, không hề dao động. Đó là ánh nhìn của một người đã quyết tâm, một người không bao giờ chịu đầu hàng.
"Ngươi đã sai," Nakroth nói, giọng anh đầy sức mạnh, không còn dấu hiệu của sự nghi ngờ. "Ngươi tưởng mình có thể điều khiển chúng ta? Tưởng rằng trò chơi này có thể kết thúc theo cách ngươi muốn sao?"
Neroth nhíu mày, đôi mắt hắn lóe lên một tia bất ngờ. "Ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản ta sao? Ngươi và cậu ta chỉ là những quân cờ trong tay ta."
Zephys cảm thấy một luồng sức mạnh lạ lùng xâm chiếm cơ thể mình. Đúng vậy, cậu chỉ là một phần trong trò chơi này, nhưng giờ đây, cậu đã không còn là con rối nữa. Cậu đã đứng bên cạnh Nakroth, và hơn bao giờ hết, cậu tin vào sự bảo vệ mà anh dành cho mình. Cậu không còn sợ hãi.
"Nakroth," Zephys lên tiếng, tay cậu nắm chặt tay anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, đúng không?"
Nakroth nhìn cậu, ánh mắt họ giao nhau, và trong giây phút đó, một sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết tràn ngập trong lòng họ. Nakroth gật đầu, nắm chặt tay Zephys.
"Chúng ta sẽ không thua," anh nói, giọng nói của anh như một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ.
Với quyết tâm đó, họ tiến lên, không ngần ngại đối mặt với Neroth. Đột ngột, một luồng sáng bừng lên từ trong cơ thể của Nakroth. Anh không còn chỉ là người chiến đấu, mà là một con quái vật mạnh mẽ, đầy sức mạnh mà Neroth không thể đoán trước. Bóng tối trong căn phòng dường như bị xua tan bởi nguồn năng lượng bất ngờ ấy.
Neroth, dù là kẻ đứng sau mọi âm mưu, vẫn không thể ngờ rằng chính sự kết nối giữa Nakroth và Zephys mới là yếu tố mạnh mẽ nhất. Một người bảo vệ, một người ngây thơ nhưng đầy quyết tâm – sự kết hợp đó tạo ra một sức mạnh không thể phá vỡ.
Khi Nakroth lao về phía Neroth, cậu đã không chỉ dùng sức mạnh thể chất, mà còn là sự kiên cường và lòng tin vào Zephys. Mọi chiêu trò của Neroth không còn hiệu quả nữa. Đó là sự bùng nổ của tình cảm, sự kết nối và niềm tin mạnh mẽ mà họ dành cho nhau.
Neroth cuối cùng đã nhận ra rằng sức mạnh thực sự không phải đến từ quyền lực hay mưu mô, mà là từ lòng người. Khi hắn ngã xuống, không phải vì sự mạnh mẽ của Nakroth mà vì sự thất bại của những âm mưu đen tối hắn đã tạo ra.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng sự im lặng này không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu mới. Zephys nhìn vào Nakroth, đôi mắt cậu long lanh đầy sự biết ơn.
"Chúng ta làm được rồi," Zephys nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm vui.
Nakroth mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. "Đúng vậy. Và sẽ luôn có tôi ở đây."
Họ đứng đó, cùng nhau, trong không gian tĩnh lặng, nhưng không có bóng tối, không có sự sợ hãi. Họ đã chiến thắng không chỉ vì sức mạnh, mà vì tình cảm và niềm tin mà họ dành cho nhau. Và dù thế giới có thay đổi thế nào, Nakroth và Zephys sẽ mãi bên nhau.
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top