Chương 17: Lối thoát từ bóng tối

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dường như, mọi âm thanh ngoài những lời nói của Neroth đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Màn hình vẫn sáng rực, chiếu lên khuôn mặt tàn nhẫn của Neroth, nhưng giờ đây, không phải là sự ngạc nhiên hay kinh hãi mà là quyết tâm hiện rõ trong mắt Nakroth.

Zephys đứng bên cạnh, ngực cậu phập phồng vì lo lắng, nhưng một phần trong cậu biết rằng không có đường lui. Trò chơi này đã bắt đầu từ lâu, và cậu không thể làm gì ngoài việc tiếp tục đi theo con đường mà Nakroth đã vạch ra. Cảm giác lo sợ vẫn cuộn trào trong lòng, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tin tưởng vào người đứng cạnh mình.

Neroth nhìn họ, đôi mắt như thể xuyên qua tất cả, và lời nói của hắn như gió lạnh thổi vào tâm trí họ. "Người chiến thắng trong trò chơi này sẽ có quyền lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng... ngươi phải trả giá cho sự chiến thắng đó, Nakroth. Ngươi nghĩ ngươi sẽ bảo vệ được người này sao?" Hắn chỉ tay về phía Zephys.

Zephys cảm thấy một cảm giác bất an len lỏi vào trong lòng. Những lời của Neroth như một con dao sắc, cứa vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu. Nhưng khi cậu nhìn về phía Nakroth, ánh mắt anh không hề rời khỏi màn hình, không có một chút nao núng nào. Cậu biết, chỉ cần có Nakroth bên cạnh, mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức không thể vượt qua.

"Ngươi không hiểu được đâu, Neroth," Nakroth lên tiếng, giọng nói đầy sự chắc chắn. "Ta sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu ấy, dù cho ngươi có tạo ra bao nhiêu trò chơi đi chăng nữa."

Mắt Neroth lóe lên, một nụ cười nhếch mép hiện ra trên khuôn mặt hắn. "Vậy thì tốt thôi, Nakroth. Hãy để xem sự kiên nhẫn và lòng trung thành của ngươi có thể chịu đựng đến đâu." Hắn vẫy tay, và ngay lập tức, không gian xung quanh họ thay đổi, căn phòng bỗng chốc trở nên như một mê cung đầy bóng tối.

Zephys nhíu mày, cảm giác như mình đã lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, và chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng. Họ đang đi trong một hành lang dài tăm tối, những cánh cửa đóng kín lướt qua như những hình bóng ma quái.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Zephys thì thầm, giọng run rẩy.

Nakroth không đáp ngay lập tức, nhưng anh đưa tay nắm lấy tay Zephys, cảm nhận được sự lo lắng đang lan tỏa trong cơ thể cậu. "Cậu không phải lo. Chỉ cần nhớ một điều, bất kể chúng ta gặp phải thử thách gì, tôi sẽ không để cậu đi một mình."

Lời nói ấy như một lời hứa vững vàng, khiến trái tim Zephys bớt lo âu. Cậu không biết thử thách phía trước sẽ như thế nào, nhưng có Nakroth bên cạnh, ít nhất cậu không cảm thấy đơn độc.

Mê cung càng lúc càng trở nên phức tạp, những tiếng động kỳ lạ vang lên từ mọi phía. Những bóng hình mờ nhạt lướt qua, đôi khi chỉ là một cái bóng chạy nhanh qua cửa sổ hay tiếng thì thầm không rõ ràng. Zephys cảm thấy một sự ngột ngạt bao trùm, như thể có một sức mạnh vô hình đang cố gắng xâm chiếm tâm trí cậu.

Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Nakroth, cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dù bọn họ có phải đối mặt với điều gì, ít nhất cậu cũng không phải đối mặt với nó một mình. Nakroth sẽ luôn ở đó, bảo vệ cậu.

Khi họ tiến đến cuối hành lang, một cánh cửa lớn mở ra trước mắt họ. Trong căn phòng phía trước, một ánh sáng xanh lam mờ ảo lóe lên, chiếu sáng một bàn thí nghiệm rộng lớn. Trên bàn, những dụng cụ lạ lùng và những vials chứa chất lỏng phát sáng đang tỏa ra ánh sáng bí ẩn.

Neroth xuất hiện ngay sau cánh cửa, khuôn mặt hắn không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. "Chào mừng các ngươi đến với thử thách cuối cùng," hắn nói, giọng đầy sắc sảo. "Sự lựa chọn của các ngươi sẽ quyết định tất cả. Nhưng hãy nhớ, một khi bước vào, không thể quay lại."

Zephys cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Đây là cuộc chiến cuối cùng – không chỉ để sống sót, mà để bảo vệ những gì họ yêu thương.

---

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top