Chương 16: Vượt qua bóng tối
Cánh cửa sau lưng Zephys đóng lại, và không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cảm giác của sự cô lập, như thể cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại ba người trong căn phòng mờ mịt bóng tối này. Mặc dù tiếng bước chân của họ còn vọng lại trong không gian, nhưng những âm thanh ấy dường như chẳng thể xua tan được sự căng thẳng trong lòng Zephys.
Cậu bước theo Nakroth và Krixi, nhưng chân lại nặng trĩu như bị giam cầm bởi một sức nặng vô hình. Câu nói của cô gái kia vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu, khiến lòng cậu không khỏi bất an. Liệu mọi thứ thực sự đã quá muộn? Cậu không thể hình dung được cái "trò chơi" mà Neroth nhắc đến là gì, nhưng cậu biết, nếu tiếp tục đi theo con đường này, không có cách nào quay lại được.
Nakroth bước đi một cách chắc chắn, không tỏ ra lo lắng dù mọi thứ xung quanh đều chứa đựng sự nguy hiểm. Anh quay lại nhìn Zephys, ánh mắt anh đầy sự quyết đoán. "Cậu lo lắng quá nhiều. Hãy tin tôi, chúng ta sẽ ổn."
Zephys chỉ có thể gật đầu, mặc dù lòng cậu vẫn chưa thể yên tâm. Cảm giác lo sợ cứ bám lấy cậu, như thể có một cái bóng đen đang chờ đợi để nuốt chửng tất cả.
Từng bước, từng bước, họ tiến vào sâu hơn trong hành lang, căn phòng ban đầu dần nhường chỗ cho một không gian rộng lớn hơn, nơi mà những cơn gió lạnh từ đâu đó thổi qua khiến căn phòng như thấm đẫm sự tăm tối. Một chiếc bàn lớn, những chiếc ghế bọc da màu đen, và một màn hình sáng lóa đột ngột xuất hiện, làm Zephys không khỏi bất ngờ.
Từ trên màn hình, hình ảnh của Neroth xuất hiện. Người đàn ông ấy với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy sự tàn nhẫn, dường như đang nhìn thẳng vào họ, như thể đã chờ đợi từ lâu.
"Chào mừng đến với trò chơi của tôi," giọng nói của Neroth vang lên, sắc bén như dao cắt. "Chắc hẳn các ngươi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng đến thế chứ?"
Zephys cảm thấy một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng mọi thứ bây giờ không còn là cuộc chơi nữa, mà là sự sống còn. Cậu không thể lùi bước, nhưng nỗi sợ hãi không thể nào xóa nhòa trong lòng.
Nakroth không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Anh chỉ đứng im, lạnh lùng đối diện với màn hình. "Tôi không cần trò chơi của ngươi. Nếu ngươi muốn đấu, tôi sẽ kết thúc tất cả ngay bây giờ."
Neroth cười khẩy, nụ cười đầy sự chế giễu. "Ngươi không hiểu đâu, Nakroth. Trò chơi này không chỉ về sức mạnh hay quyền lực. Đây là cuộc thử thách về lòng kiên nhẫn, sự thông minh, và sức chịu đựng. Các ngươi không thể thắng nếu không vượt qua bóng tối bên trong chính mình."
Zephys cảm thấy nghẹt thở, như thể những lời nói của Neroth đang bóp chặt lấy trái tim cậu. Cậu nhìn sang Nakroth, đôi mắt anh lộ rõ sự kiên định, nhưng cũng có chút gì đó nặng trĩu mà Zephys không thể lý giải được. Tại sao anh lại kiên quyết đến vậy?
"Đừng lo lắng, Zephys," Nakroth nói, giọng anh trầm thấp và đầy sự bảo vệ. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bóng tối này. Tôi sẽ không để cậu một mình."
Những lời ấy như là một nguồn động lực mạnh mẽ khiến Zephys cảm thấy vững vàng hơn. Dù cho Neroth có là ai, dù cho cái "trò chơi" này có nguy hiểm đến đâu, cậu vẫn có Nakroth bên cạnh. Và với sự bảo vệ của anh, cậu tin rằng họ có thể vượt qua mọi thử thách.
Nhưng điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Và liệu trò chơi này có thực sự kết thúc như những gì họ hy vọng?
---
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top