Chương 12: Giải mã bí mật

Zephys không thể ngừng nghĩ về cô gái bí ẩn mà Neroth đã mang đến. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà mình không hề muốn tham gia. Mọi thứ quá phức tạp, và càng nghĩ nhiều, cậu càng cảm thấy mệt mỏi.

Nakroth để cô gái nằm trên giường, cố gắng làm mọi cách để cô ta tỉnh lại. Còn Zephys, anh để cậu ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt trầm tư. Mọi thứ đều mơ hồ. Cậu không biết Neroth có thật sự muốn giúp mình hay không.

Tối hôm đó, khi cơn mưa đã tạnh, Nakroth quay lại phòng khách, ánh mắt anh đen như mực. Zephys nhìn thấy anh bước vào, không thể giấu nổi sự căng thẳng trong lòng.

“Nakroth, cô gái đó… cô ta biết gì về gia đình em?” Zephys hỏi, giọng có chút run rẩy.

Nakroth ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói trầm thấp. “Cô ấy có thể là người duy nhất biết được nơi giấu chìa khóa cuối cùng. Nhưng em đừng lo, anh sẽ không để cô ta làm hại em. Cô ta là một phần trong trò chơi này.”

Zephys cảm thấy như mình đang ở một ngã ba đường. Cậu không thể không lo lắng cho bản thân, nhưng cậu cũng hiểu rằng Nakroth đã làm quá nhiều vì mình. Anh luôn bảo vệ cậu, mặc dù trong lòng anh cũng chứa đựng bao nhiêu bí mật chưa thể chia sẻ.

Đúng lúc này, tiếng động từ phòng bên cạnh vang lên. Cả hai vội vã chạy vào, và nhìn thấy cô gái kia đã tỉnh dậy. Đôi mắt hổ phách của cô ta mở ra, ánh nhìn hoảng loạn.

“Các người… các người là ai?” Cô ta nói, giọng đầy sự hoảng sợ.

Zephys bước đến gần, nhưng Nakroth ngăn lại. Anh nhìn cô gái, không hề tỏ ra e ngại. “Cô không cần phải sợ. Chúng tôi sẽ không làm gì cô, nhưng chúng tôi cần biết những gì cô biết về gia đình Montaris.”

Cô gái ngồi dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. “Tôi… tôi không biết nhiều lắm. Nhưng tôi biết rằng kho báu của gia đình Montaris có một sức mạnh vô cùng lớn. Nó không chỉ là một món đồ vật, mà là một công cụ có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Cha của cậu, Zephys, là người duy nhất có thể tìm ra nó.”

Zephys há hốc miệng. "Vậy sao? Nhưng... tại sao ông ấy lại giấu nó? Tại sao ông ấy không kể cho tôi?"

Cô gái cúi đầu, giọng nói trở nên yếu ớt. “Vì ông ấy biết rằng sức mạnh này quá nguy hiểm. Nó không chỉ có thể đem lại quyền lực, mà còn có thể hủy diệt mọi thứ nếu rơi vào tay kẻ xấu.”

Zephys cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang dần vỡ vụn. Cậu luôn nghĩ rằng gia đình mình là những người tốt, nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu biết về họ lại thay đổi trong một khoảnh khắc.

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” Zephys hỏi, ánh mắt đầy bối rối.

Nakroth nhìn thẳng vào cô gái. “Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, bất kể phải đối mặt với gì. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không để Neroth có được thứ mà hắn muốn.”

Với một quyết tâm không thể lay chuyển, Nakroth quay lại nhìn Zephys. “Em có thể tin anh. Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cùng.”

Zephys gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Nakroth. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi lo lắng mới lại bắt đầu nhen nhóm. Họ đang đối đầu với một kẻ thù mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ từng nghĩ.

---

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top