Chương 1: Thôi Lão Đạo bắn thiên cẩu
Ngày xưa, thời còn có hoàng thượng, dưới cổng Phụ Thành Môn có rất nhiều cu li vận chuyển than sinh sống. Nơi họ ở cũng chẳng phải nhà mà toàn là Hàng Rào Đèn*.
Ở chốn cùng cực đói khổ này có một gã thầy bói khoản 30 tuổi. Hắn vốn xuất thân trong một gia đình phú quý, tổ tiên truyền lại ba cửa hiệu, nhưng đến đời gã thì sa sút. Hắn dẫn con gái lên kinh thành mở quán coi bói.
Đối diện quán coi bói là một tên sửa giày tướng mạo hung dữ. Nguyên quán ở Sơn Tây, do nợ nần nghèo khó mà phải chuyển lên kinh thành làm cu li vận chuyển than kiêm sửa giày, vá áo. Thầy bói thấy hoàn cảnh hắn khó khăn nên thường mời hắn ăn cơm, ngủ nhờ. Cả hai có giao tình rất tốt.
Có lần tên sửa giày mang hết cả tiền dành dụm để mua một chiếc nhẫn từ đồng hương. Tên sửa giày mang về khoe với thầy bói vì tưởng mua được đồ tốt. Thầy bói phát hiện ra chiếc nhẫn là giả, làm bằng đường. Tên sửa giày không chấp nhận được, vì tiển dành dụm của hắn xem như đã mất trắng. Hắn lao ra sông tự tử. Thầy bói phải chạy ra hô mọi người tới cứu. Vì vậy thây bói đói với tên sửa giày còn là ân nhân.
Đến gần tết, tên sửa giày cáo từ thầy bói về quê ăn tết. Những ngày cuối năm, quán coi bói cũng ít khách. Thấy bói nghe về Sơn Tây quê của tên sửa giày có vải bố rất tốt. Nhân dịp cuối năm hạ giá, có thể tới đó thu mua về bán lại. Thầy bói cũng quyết định đi Sơn Tây mua vải.
Chuyến đi không thuận lợi, giặc phương khác kéo sang xâm lấn, thầy bói phải chạy giặc mất mấy chục ngày. Thầy bói phải lấn trấn vào núi hoang lẫn tránh.
Cho đến một đêm, thầy bói bị lạc trên núi. Ngoài trời tuyết cũng đã rơi, xung quanh không biết đường đi, thầy bói nghĩ mình sẽ chết tại nơi này. May mắn thay hắn phát hiện phái trước có một ngôi nhà. Tia hi vọng đã lóe lên. Hắn chạy ngay vào nhà. Mở cửa ra thì thật bất ngờ. Trong nhà chính là tên sửa giày.
Tên sửa giày nhận ra bạn hiền, vui mừng chạy ra tiếp đón. Cả vui vẻ nói truyện, mời nhau uống canh. Tên sửa giày còn giới thiệu vợ hắn và con trai hắn cho thầy bói.
Dù chuyến đi không thuận lợi nhưng năm mới gặp con nít phải cho lì xì. Thầy nói lấy trong túi ra một đồng tiền cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ không nhận.
Tên sửa giày nói "bác đây là người nhà, không phải người lạ, bác cho tiền con cứ lấy".
Thằng nhỏ trả lời "thứ này có rất nhiều, lấy thêm làm gì ?"
Tên sửa giày và thấy bói ngạc nhiên nói "nếu cha và bác đây có nhiều thì đâu phải sống nghèo khó thế này".
Thằng nhỏ nói "hôm trước lên núi kiếm củi phát hiện ra một cái hang, bên trong có rất nhiều thứ này".
Tên sửa giày và thấy bói ngạc nghi ngờ. Ăn xong cơm rồi ngủ lại qua đêm, đến hôm sau cả hai theo thằng con lên núi xem nơi đó.
Trên sườn núi có tấm bia đã vỡ, cỏ mọc um tùm che kín lối. Tên sửa giày và thấy bói phải dùng dao gạt ra mà đi. Phía dưới là một huyệt mộ. Hai người kẻ trước người sau cầm đuốc tiến vào.
Thầy bói cầm đuốc soi thì thấy bên cạnh bia đá có ghi câu "gặp hổ thì mở, gặp rồng thì hưng". Cả hai không hiểu gì nhìn quanh. Xung quanh có 4 chiếc rương bị bụi phủ kính, nắp mở hé, bên trong toàn là vàng. Trong mộ không có quan tài mà chỉ có một bộ xương nằm kế bệ đá, ôm một cái tráp, không biết là ai.
Thầy bói tiến tới mở cái tráp, bên trong là một quyển sách cổ. Tên sửa giày không biết chữ, chỉ dán mắt vào mấy cái rương vàng, hắn nói "trời cho cha con tôi tài lộc, nhưng ngày xưa không nhờ ông anh thì không có ngày này, chắc nên chia đôi số vàng".
Thầy bói quay mặt lại thì thấy mặt tên sửa giày cực kỳ gian ác, như muốn nhào vào giết người. Ngoài mặt nói vậy nhưng thầy bói vừa nhìn đã hiểu. Thầy bói đáp "ông anh nói kỳ vậy, không nhờ ông anh thì tôi cũng chết trên núi rồi, ông anh chẳng nợ gì tôi. Con trai anh mới là người tìm ra cổ mộ, tất cả chỗ này đều là đồ nhà anh, mệnh trời đã vậy".
Tên thợ giày vẫn cố ép thầy bói lấy một ít. Thầy bói suy nghĩ rồi đáp "hay vầy, bốn rương vàng là của anh, còn quyển sách kia là của tôi".
Tên thợ giày thắc mắc về quyển sách có gì quý. Thầy bói dưới ánh đuốc nhìn sơ qua vài trang biết được rằng lúc sinh thời bộ xương này là một Thiên Quan. Thiên Quan tựa như đạo gia, hiểu biết bát quái, âm dương, có thuật tầm long. Tên thợ giày là ếch ngồi đấy giếng, hắn thấy cũng chẳng phải là gì quý nên đồng ý. Thầy bói lấy cái tráp về, còn cha con tên sửa giày lấy hết số vàng. Sau đó, thầy bói không dám nán lại lâu, một mạch chạy về kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top