01 - Vãng

Các chức vị phi tần được tham khảo từ nhà Triều Tiên Lí thị, mọi người lên search trên google sẽ thấy nha.

Còn về cách xưng hô thì mình cũng lấy từ Triều Tiên luôn, nhưng mình thấy ít nơi có thông tin nên mình sẽ lưu ý vài điều nhé.

1/ Vì Triều Tiên là một quốc gia chư hầu nên chỉ có vương thất chứ không có hoàng thất, càng không có hoàng thượng hay hoàng hậu ở đây. Mọi người lưu ý nhé, Triều Tiên chỉ co vương gia/chúa thượng/điện hạ và vương hậu/vương phi/trung điện/trung cung điện.

2/ Tuy vậy, khi viết mình vẫn có sử dụng từ nhà vua. Tại sao lại như vậy? Mình nhớ mình có đọc tài liệu đâu đó người ta viết về Triều Tiên Chính Tổ ngay thời điểm đó, người ta vẫn sử dụng từ nhà vua bình thường. Mình đoán thôi nhé, vua Triều Tiên là vua nhưng lại xưng vương, không xưng đế. Do vậy vẫn gọi là nhà vua nhưng không thể gọi những từ liên quan đến đế như hoàng thượng được.

3/ Tiếp nối chuyện trước, sau khi chúa thượng mất, vương hậu được phong làm đại phi. Cụ thể hơn thì mọi người có thể tìm trên fanpage facebook Hán Thành Phủ nhé. Thật ra mọi thông tin mình nói ở đây bạn đều có thể tìm thấy trên fanpage này.

4/ Các tầng lớp trong đây cũng không có khác gì mấy. Để tránh cho các bạn mất thời gian tra mình sẽ tiết lộ luôn. Đó là trừ dòng dõi vương thất, theo thứ tự chúng ta có: lưỡng ban (sĩ đại phu) >> trung nhân >> thường dân >> tiện dân (bạch đinh). Các nữ tử thuộc tầng lớp trung nhân vào cung đã là cung nữ rồi, không có vụ được tham gia giản trạch (giản trạch giống bát kỳ tuyển tú của nhà Thanh vậy á). Ví dụ: Nghi tần Thành thị. Bà thuộc tầng lớp trung nhân và trở thành phi tần nhờ vào thừa ân chứ không thông qua giản trạch.

5/ Nguyên mẫu sinh mẫu của Kim Taehyung trong đây - Nghi tần họ Jin là Nghi tần Thành thị (hay gọi là Nghi tần họ Seong/Uibin Seong ssi).

6/ Tuy vậy, nhân vật Taehyung không được lấy cảm hứng từ Văn Hiếu thế tử và Minh Tông đại vương trong đây cũng không được lấy cảm hứng từ Triều Tiên Chính Tổ hay Triều Tiên Minh Tông.

7/ Lời cuối, thật ra tên Lalisa và Jennie đúng là...khá tây trong một fic có bối cảnh cổ trang. Nhưng thôi vì quá yêu thích bốn chị nên mình muốn bốn chị xuất hiện cùng nhau trong fic này, đành cố đấm ăn xôi vậy.

_____

Khi vương tử Taehyung bắt đầu có ý thức về mọi thứ xung quanh, người hay nghe các nhũ mẫu nói về tình yêu. Tình yêu giữa một quân vương và một cung nữ? Không hẳn. Đám cung nhân thường nói về câu chuyện tình yêu mà không ai có thể ngờ đến và nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Còn Taehyung khi vô tình nghe thấy cũng không thể hiểu được.

Chúa thượng hiện tại, sau này theo dòng chảy lịch sử được truy phong thành Minh Tông đại vương, đã tự tay đẩy Đại phi và nguyên phi của mình vào chỗ chết để giành lấy quyền lực. Một sắc lệnh độc ác được ban xuống, tất cả các cung nhân hầu hạ Đại phi phải bị giết. Giữa những tiếng khóc thổn thức, cung nữ họ Jin vừa đón sinh nhật tuổi hai mươi chín giữ được mạng sống, được đưa đến chỗ Chúa thượng và trở thành thừa ân thượng cung không lâu sau đó.

Hai năm sau, nàng ta sinh ra một đứa con trai được đặt tên là Taehyung, vị vương tử thứ sáu của nhà vua. Nàng được sắc phong làm chiêu viên, và trở thành Nghi tần chỉ vỏn vẹn một năm sau kể từ ngày vương tử ra đời. Khi ấy hậu cung của Chúa thượng chỉ có duy nhất kế phi họ Min, vô phẩm Thiện tần họ Hong, thục nghi họ Yeo và chiêu dung họ Son. Tất cả đều có xuất thân lưỡng ban, đều sinh con trai lẫn con gái cho Chúa thượng. Thế nhưng, ngoại trừ Thiện tần được phong tần ngay từ khi nhập cung, không có một hậu cung nào thăng lên vị trí chính nhất phẩm như Nghi tần. Đố kị và ghen tuông. Thật ra không có gì là lạ, xuất thân cung nữ của Nghi tần là một vấn đề nhức nhối và là câu chuyện hấp dẫn để các cung nhân bàn luận.

Sự sủng ái của nhà vua kéo theo nhiều rắc rối cho Nghi tần và đứa con trai của nàng ta. Dẫu bản thân luôn mang theo nhiều tâm tư phiền muộn, Nghi tần luôn cố gắng không để cho những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến vương tử. Ba năm sau, Nghi tần lại tiếp tục mang thai và sinh ra một cô con gái. Năm năm nữa lại trôi qua, ông chúa qua đời. Khi ấy, mọi người đều đang quan tâm đến việc ai sẽ được sắc phong làm thế tử nên chẳng ai xem trọng hay nhắc đến cái chết của ông chúa.

Và cũng khi ấy, vương tử Kim Taehyung đã lớn. Người cảm nhận được mẹ mình ở trong vương cung, nằm trong vòng tay của phụ thân, nhận được vô vàn sự quý trọng của các cung nữ vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Thi thoảng, vương tử nghĩ lí do khiến Nghi tần đau lòng là vì mình.

Người lo âu, không thể nói cho bất kì ai biết. Một hôm nọ, như mọi ngày, người đi đến hồ nước gần tẩm cung của mẫu thân để hóng gió mát, ngắm lục bình trôi sông và dàn hoa lăng tiêu xa xa đang nở rộ. Người chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày đó, ngày mà người nhìn thấy người đó lần đầu tiên. Nàng ta khi ấy chỉ là một tiểu cung nữ bình thường thích đi tung tăng khắp nơi cùng bạn bè. Trên khuôn mặt tưởng chừng như rất nhạt nhoà là nụ cười tươi như hoa. Nụ cười ngây thơ và hồn nhiên. Nụ cười của những cô bé chưa kịp lớn, chưa hiểu chuyện, vẫn còn tự do trong tâm hồn.

Có lẽ vì không để ý có nhiều người đang đứng gần đó, mọi hành vi của nàng đều không hợp quy tắc chút nào. Nếu vương tử hay cung nhân của người tố cáo tiểu cung nữ ấy lên các thượng cung, nàng ta chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi vương cung. Thế nhưng, vương tử đã không làm thế. Người dặn dò thái giám và các cung nữ không được nói chuyện mình đã thấy cho bất kì ai, và nếu họ dám trái ý thì người sẽ tự tay lấy mạng của họ.

Đám cung nhân đã nói với Nghi tần việc này. Và khi được gọi đến tẩm cung của mẫu thân, vương tử mới hay, tiểu cung nữ mà người để ý là tiểu cung nữ được dạy dỗ dưới trướng của thượng cung Beom - người từng là bạn đồng hương của Nghi tần và sau trở thành cung nhân kề cận với người bạn của mình khi người đó trở thành tần ngự. Nghi tần đã nói với vương tử Taehyung rằng: "Đứa bé ấy thuộc về Chúa thượng và rồi sẽ thuộc về vị vua tương lai. Con không phải trưởng nam, lại có mẫu thân xuất thân thấp hèn như ta. Con không thể trở thành vua, vậy nên hãy từ bỏ đi".

Vương tử khi ấy đã học được một bài học đắt giá. Đó là, các cung nữ đều thuộc về nhà vua, không có ngoại lệ. Áo của họ có cổ tay màu đỏ, biểu hiện họ hoàn toàn thuộc về người đang nắm giữ vận mệnh đất nước. Nhưng, một ý định điên rồ, cung nữ ấy không thuộc về người, và liệu có luôn luôn không thuộc về người?

Thật may, dù biết con trai mình có tình cảm gì với cung nữ ấy, Nghi tần vẫn chẳng ghét bỏ gì nàng ta. Thậm chí là ngược lại. Trong mắt Nghi tần, tiểu cung nữ ấy thật thú vị. Nàng có tính cách hoạt bát và lạc quan giữa chốn cung cấm, lại ở trong độ tuổi xấp xỉ với đứa em gái đã mất của thế tử nên nàng ta rất được lòng Nghi tần và thượng cung Beom. Dần dần, Nghi tần đích thân dạy chữ cho nàng ta, thượng cung kia đích thân chăm sóc cho nàng ta mỗi khi nàng ta đổ bệnh.

Những hành động kia đều lọt vào tầm mắt của Chúa thượng. Chúa thượng không cảm thấy kỳ lạ, người chỉ nói với Nghi tần, rằng tiểu cung nữ ấy chẳng giống với ông chúa đã mất chút nào. Thi thoảng, lục vương tử nghe Chúa thượng cầu xin Nghi tần đừng mãi chìm trong nỗi đau mất con. Nghi tần cười không đáp, nhưng lục vương tử thấy trong mắt người như có nước. Và rồi Nghi tần lại tiếp tục thể hiện dáng vẻ chẳng quan tâm gì. Người vẫn tỏ vẻ thương yêu tiểu cung nữ đó, thậm chí còn quan tâm cung nữ đó hơn con trai ruột.

Điều mà các cung nữ hầu hạ Nghi tần sợ nhất đã xảy ra. Chúa thượng chẳng còn sủng ái Nghi tần nữa. Người chuyển sự yêu thích sang Thiện tần - người đã sinh hai đứa con trai trong đó có một người là trưởng nam.

Các thừa ân hậu cung như Nghi tần đều không có nhà mẹ đẻ vững chắc, hoặc phải nói chính xác hơn là các vị vua qua nhiều đời đã luôn nỗ lực ngăn cản điều này. Tình yêu, hay ít nhất là sự sủng ái của nhà vua là thứ duy nhất để Nghi tần dựa vào. Nhưng người đã đánh mất, hay nói cách đúng hơn là người chủ động từ bỏ. Lục vương tử nhận ra, phụ thân dù là vị vua đã giết chính mẹ ruột và vợ đích, vẫn chưa bao giờ có được Nghi tần hoàn toàn bởi vì chính Nghi tần đã không để điều đó xảy ra.

Một năm sau, Nghi tần mất. Chúa thượng không nhắc gì về người, không bàn luận, không ra lệnh gì. Trung điện thấy thế liền chủ trì. Thế là đám tang qua loa chưa từng có được tổ chức. Sự biến mất của nghi tần kéo theo sự biến mất của tiểu cung nữ mà Nghi tần thương yêu nhất. Vương tử khi ấy nghĩ, nàng ta quả thật giống mẫu thân. Hai người bọn họ đều đột nhiên rời đi như chưa bao giờ tồn tại trên đời.

Chẳng để lại gì.

Trung điện, người không có con đã có ý định nhận nuôi vương tử Taehyung. Thiện tần là người đã cố gắng ngăn cản chuyện này, lấy lí do vương tử là người xui xẻo, mẫu thân của vương tử chỉ có xuất thân cung nhân làm sao xứng làm con nuôi của Trung điện. Cả hậu cung ai cũng biết tỏng tại sao Thiện tần lại nhúng tay vào. Việc được Trung điện nhận nuôi khác gì có được vị trí nguyên tử. Nguyên tử tương lai sẽ trở thành thế tử. Thế tử trở thành vua. Thiện tần sợ hoàn cảnh ấy. Nàng ta xuất thân cao quý, là vô phẩm tần, được đón vào cung không khác gì vương hậu và quan trọng nhất là nàng ta đã sinh ra trưởng nam Kim Yugyeom. Nàng ta không thể để con trai mình mất cơ hội trở thành thế tử.

Giữa bao nhiêu rối ren, nhà vua ra lệnh lục vương tử nhận thục nghi Yeo làm mẫu thân trên tông pháp. Thục nghi Yeo từ một phi tần mất con trai và chỉ có một cô con gái đã trở thành quý nhân có cả trai lẫn gái dưới gối. Nhờ vào việc nhận nuôi Taehyung, thục nghi được tấn phong làm quý nhân.

Dần dần, thân phận Taehyung có chút biến chuyển. Đặc biệt là bốn năm sau, trưởng tử Kim Yugyeom qua đột ngột không rõ lí do. Lấy lí do gia đình của tần phi Son tuy là lưỡng ban nhưng lại không được hưng thịnh, lục vương tử Kim Taehyung được phong làm thế tử.

Để củng cố địa vị của thế tử, Chúa thượng ra lệnh tổ chức một buổi giản trạch để chọn ra thế tử tần. Trung điện đã can thiệp vào chuyện này, vậy nên nữ tử được chọn chính là cháu gái cùng dòng tộc họ Min ở Daegu.

Thế tử đã nghĩ cuộc đời sẽ cứ tiếp tục êm đềm như thế, cho đến khi người, một lần nữa, nhìn thấy cung nữ mình đã từng luôn nghĩ về trong nỗi nhớ thầm vào ngay ngày thành hôn với thế tử tần.

Người nhận ra, nàng ta chưa bao giờ biến mất, trong vương cung, trong trái tim của chính người.

Luôn luôn.

_____

Kim Jennie chưa bao giờ quên tháng ngày mình còn là tiểu cung nữ. Cùng với Jisoo, Chaeyoung và Lalisa, Jennie trở thành tiểu cung nữ học tập và hầu hạ dưới trướng của thượng cung Beom.

Cuộc sống của họ tốt hơn hẳn các tiểu cung nữ khác. Bắt đầu bằng việc Jisoo rủ Jennie trèo cây để hái xoài bất chấp quy tắc, Nghi tần đã để ý bọn họ và cho họ cái quyền được bước vào cuộc sống của người. Các nàng vẫn có được sự thương yêu của Nghi tần và thượng cung Beom, được cả hai dạy chữ và quy tắc, được cả hai chăm sóc mỗi khi bệnh.

Nhưng, điều mà Jennie nhung nhớ nhất khi nghĩ về những tháng ngày khi còn là tiểu cung nữ đó là bóng dáng gầy gầy, cao cao của vị vương tử thứ sáu. Chàng thiếu niên có khuôn mặt như đúc từ một khuôn với Chúa thượng. Người hơn nàng bảy tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt lại tràn ưu tư. Người hay nhìn những đoá hoa lăng tiêu đung đưa trước gió mà nghĩ ngợi điều gì đó. Và thi thoảng, người nhìn về phía nàng bằng một ánh mắt khó nói thành lời.

Jennie nghĩ đây là tín hiệu. Hẳn vậy.

Nàng đã ôm giấc mộng đẹp về vương tử mỗi khi đêm về. Cho đến khi biến cố xảy ra, bốn người bọn nàng bị thượng cung Beom giao lại cho một thượng cung khác. Trước khi bà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời bọn họ, bà dặn họ phải sống thật kín tiếng, không được chạy đi lung tung, chỉ nên ở lì ở nơi làm việc trừ khi có lệnh. Sau đó, nàng và Chaeyoung bị đẩy đi đến Tẩy thủy gian, còn Jisoo và Lalisa đi đến Trù phòng. Từ đó, Jennie không còn được gặp vương tử nữa. Nàng hay nghe mọi người kể về người, rằng người đã được thục nghi Yeo nhận làm con nuôi. Với địa vị vững chắc từ nhà mẹ nuôi, cộng thêm cái chết đột ngột từ trưởng tử và thân phận mẫu thân không quá cao của các vị vương tử khác, người được chọn làm thế tử. Buổi lễ giản trạch đã được tổ chức, người được chọn chính là thiếu nữ họ Min, cháu gái ruột của vương hậu hiện tại.

Trong ngày thành hôn, khi mọi cuộc vui diễn ra linh đình, Jennie cùng ba người bạn của minh là Jisoo, Chaeyoung và Lalisa đứng nhìn thế tử và thế tử tần. Trong một giây phút nào đó, Jennie thấy thế tử đã nhìn về phía mình.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt nàng rơi.

Chàng thiếu niên năm nào chưa bao giờ thuộc về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top