🌒
Tháng 7, JeongWoo định sẽ làm gì đó cho JaeHyuk, tháng sinh nhật của anh.
Cậu nghĩ đến thói quen ăn vặt trước bữa ăn của anh trai mình, liền quyết định ghé tiệm bánh ngọt và chocolate. Ngàn vạn lần cậu nghe được từ Asahi hyung những lời phàn nàn, lèm bèm nói hoài về việc ăn vặt trước giờ cơm hại như thế nào, sẽ tăng cân rồi ảnh hưởng sức khoẻ bla bla. Cậu tưởng chừng chữ nghĩa cả đời Asahi đã được đem ra để mắng mấy đứa tụi cậu, nhưng cho tới bây giờ, JeongWoo thề rằng sẽ không bao giờ ủ rột mỗi khi nghe Asahi kể về cậu bạn yêu quý của hyung ấy, hay thấy phiền phức khi Asahi gõ đầu tịch thu quà vặt của cậu và JaeHyuk nữa đâu. Cậu khát khao được nghe lại giọng nói đó lần nữa biết nhường nào, bởi Sahi hyung của cậu sẽ không thể nào làm thế được nữa.
Đặt một chiếc bánh dâu tây phủ chocolate, cậu bước tới quầy thu ngân, rồi cậu chợt bị thu hút bởi mùi thơm từ mẻ bánh tiramisu nhân viên quán mới bày trên kệ hàng. Toàn bộ suy nghĩ của cậu dừng lại nơi nụ cười hiền của Sahi hyung vào ngày thành công hoàn thành chiếc bánh tiramisu đầu tiên của anh, anh ấy đã trân trọng nó thật nhiều.
Không chỉ có một mình JeongWoo suy sụp, tất nhiên rồi, khi tin tức về tai nạn của Asahi truyền đến tai cả bọn. Cũng là lúc không thể ngăn lại tốc độ lan truyền trên các kênh truyền thông. Hamada Asahi, cậu trai trẻ trong độ tuổi 25, một gương mặt đầy triển vọng trong làng nhiếp ảnh, tên tuổi của cậu đã đi cùng nhiều bộ sưu tập kinh điển của các nhà mốt hàng đầu. Và hơn hết cùng với JaeHyuk - một người mẫu nghiệp dư, chập chững xây nền móng từ một studio nhỏ bé mà cả hai cùng nhau gây dựng những ngày đầu, tới Kevin Yoon nổi tiếng của hiện tại.
Asahi xấu số bị xe của một đám du côn tông trúng trên đường từ xưởng về khuya. Ngày đó, chỉ cách ngày trọng đại của người kia đúng một tuần không hơn. Cậu mỗi ngày đều chuẩn bị mọi thứ, lên ý tưởng, nghĩ concept, đi dạo khắp các xưởng sản xuất vải của thành phố để chọn ra những chất liệu tốt nhất. Vì Asahi biết rằng bộ ảnh kỷ niệm 5 năm sau khi ra mắt truyền thông của JaeHyuk là quan trọng nhường nào. JaeHyuk hạnh phúc, Asahi cũng hạnh phúc theo.
Ngày oan nghiệt.. Những tên khốn kiếp đó không buông tha cho anh, Asahi tội nghiệp, được phát hiện đã lịm đi giữa mớ vải rách rưới lộn xộn nhuốm đầy máu. Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngoan, nhưng lạnh ngắt giữa một gara cũ đổ nát hoang tàn. Màu đỏ vương khắp nơi như những đoá đỗ quyên trổ bông trên nền tuyết trắng xoá, xinh đẹp và đớn đau.
JeongWoo vẫn còn nhớ như in gương mặt đông cứng của Haruto dần dần méo xẹo, nắm tay đấm lên tường đến rỉ máu hay một JungHwan khóc ngất đi ngay trong đêm khi nghe tin.
Đối với JeongWoo, Sahi hyung là gia đình, là anh em trân quý, là người hùng không mang áo choàng. Anh đã giúp đỡ anh em cậu quá nhiều mà chưa từng đòi hỏi hồi đáp, anh là người đưa Ruto đến gần với cậu hơn để rồi giờ đây cậu có một người thương mình, sẵn lòng đồng hành cùng mình. Một người anh trai với thứ tình yêu luôn lấp lánh lan toả như đôi mắt tuyệt đẹp của chính anh ấy.
Còn về phần JaeHyuk, sự ra đi của Asahi hyung để lại một lỗ hổng lớn như viên đạn lạc ghim vào tim phổi anh. Ngày đám tang diễn ra, JaeHyuk chỉ bất động nhìn chăm chăm mất hồn vào vô định. Cậu lo cho anh trai mình rất nhiều, cậu mong anh có thể oà khóc lên như JungHwan, có thể suy sụp đập phá mọi thứ và đòi công bằng đến cùng cho người thân như Ruto. Nhưng mà anh chọn cách nhốt mình trong phòng, ngày qua ngày sống bằng những giọt men đắng ngắt.
Cách hai ba hôm cậu lại ghé tới thăm anh, thẳng cho tới nửa năm sau, khi cậu tưởng chừng như anh đã có thể buông bỏ. Khẽ ngăn Ruto lại khi cậu ngỏ ý rủ anh đi tiệc rượu cùng studio, nhưng trong lòng lại thầm nhẹ nhõm khi anh cuối cùng cũng đồng ý.
Ấy thế mà cậu nhầm rồi, anh trai của cậu, vẫn là một JaeHyuk cố chấp như vậy, ngày hôm đó thấy anh đầm đìa trong vũng máu, dưới những mảnh gương vỡ là một góc của trái tim vẽ bằng máu một cách kỳ lạ. Chuỗi thời gian sau đó, JaeHyuk điên cuồng tìm kiếm những tấm gương, anh nói có Sahi của anh ở nơi đó, không được giấu gương của anh đi. Dù đau lòng, nhưng việc theo dõi bệnh tình anh ở viện là việc bắt buộc họ phải làm.
Mong một ngày anh sẽ tỉnh lại giữa cơn mơ. Tiếp tục đối diện thực tại, tiến về phía trước..
———————————————
_JaeHyuk_
Em biết không, đôi lúc anh băn khoăn nếu em không còn ở bên cạnh anh nữa
Anh nói em mau rời đi thôi, nhưng em nào nghe lời anh
Em biết không, em là cả thế giới với anh
Anh biết em sẽ không bao giờ khiến anh đau lòng mà
Em biết không, nhưng cũng có đôi lần anh chẳng mong em rời xa
Anh muốn ôm em thật chặt để đầu mũi tham lam thưởng thức mùi hương quen thuộc, mong khoảnh khắc ngưng đọng lại rồi kéo dài ra, một chút thôi làm ơn
Em biết không, em khiến anh thổn thức, trái tim này run lên từng hồi khi em nói em đồng ý bên anh
Dù anh nào dám đòi hỏi lời hồi đáp từ em cho mọi kỳ vọng ích kỷ của mình
Em biết không, cuộc đời này thật tệ, nhưng em nói rồi sẽ ổn thôi
Và anh tin vào điều tốt đẹp mà em nói
Em biết không, anh nghĩ anh chỉ cảm nắng một chút thôi
Nào đâu khi ngoảnh lại, mọi chuyện đã không thể vãn hồi
Em nói em sẽ luôn nơi đây
Ôm anh nồng nàn như mây vờn với gió
Yêu thương chưa từng vơi
Mà sao em rời bỏ tôi rồi
Nơi phương xa, tại sao em vẫn cùng ký ức của tôi quyện vào nhau mãi chẳng phân ly vậy em?
Tệ thật, JaeHyuk này nhớ em.
Nỗi nhớ em nhiều tới mức "hơi thở bỗng hóa thinh không" em à.
——————————————
JaeHyuk đứng giữa một căn phòng trắng tinh, nơi chỉ có 1 cánh cửa chính im lìm đóng chặt. JaeHyuk cố chấp không chịu từ bỏ, anh không muốn tin vào thực tế tàn nhẫn của hiện tại. Nếu cậu chỉ là hình ảnh phản chiếu của sự tưởng tượng, liệu họ có để anh ở yên một mình trong giấc mơ dài của chính anh không?
JaeHyuk biết rằng cậu đang đợi anh ở một nơi rất rất xa. Cậu giận anh nhiều không. Anh đã không thể chợp mắt trong suốt những ngày chôn mình trong phòng vì thương nhớ chôn dấu nơi cậu, vì nỗi hoang mang lạc lối thiếu vắng đi "yêu thương" của anh.
Nhành Đỗ Quyên nơi góc bàn sát cửa sổ đã úa tàn tự khi nào vì không ai chăm bẵm. JaeHyuk nhìn bông hoa đang chết dần, khô tàn như trái tim mất hy vọng của anh. Hoa cỏ chết khi thiếu đi dưỡng chất, anh chết dần vì thiếu bóng hình em.
Anh đánh mất cậu, để cậu trượt khỏi vòng tay của anh mà rơi vào nơi tăm tối khiến cậu sợ nhất. Anh như kẻ mơ, đi lạc giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bởi với anh, bây giờ đâu còn gì là giới hạn giữ anh lại, kể từ ngày đôi mắt anh như nứt ra. Bất lực nhìn thân hình nhỏ bé của người anh yêu đã đau đớn như nào, sợ hãi như nào.
JaeHyuk như chiếc băng gạc cũ, thấm đẫm máu và nước mắt, vô dụng, bị đào thải và bị đá văng khỏi con đường tới thiên đàng vào ngày anh chểnh mảng cậu, ngày cậu rời bỏ anh.
Cậu là lý do anh ở đây,
Nếu cậu không còn nữa, vậy cuộc sống còn ý nghĩa gì
Anh muốn tách rời dòng suy nghĩ ra khỏi những gì liên quan đến cậu, nhưng đơn giản mà nói thì anh không thể.
Gương đã vỡ vụn, đôi cánh thiên thần đã vụt bay, anh như thấy cậu tung mình thả vào bầu trời xanh ngắt từ cánh cửa sổ trắng tinh, hòa vào màn trời rồi biến mất. Thiên sứ của anh cuối cùng cũng có thể rời bỏ chiếc lồng sắt. Còn chính anh thì đến bao giờ?
Đặt lưng xuống sàn nhà, ánh nhìn khẽ nhíu lại khi phủ kín anh là mảng trần nhà trắng xóa.
"Asahi..." Hơi thở anh mang theo cái tên của cậu, là nguồn cảm hứng cả đời của anh.
Mọi chuyện đã kết thúc, thiên sứ cũng đã trở lại nơi thiên đường xứng đáng với em.
Anh nhắm mắt lại, và anh nhìn thấy cậu. Đôi mắt anh hiện tại đặt nơi trái tim thổn thức, mắt yêu thương, mắt nhung nhớ. Khẽ khàng hoạ lên từng đường nét của cậu..
Trong trắng nhất
Tinh khiết khất
Đáng yêu nhất
Một đôi bàn tay nhỏ xinh dang rộng, chào đón anh, chờ đợi anh trao một cái ôm chặt.
Đôi con ngươi đen lấp lánh nhìn anh trân quý
Đôi môi cong lên thành một nụ cười trọn vẹn, thứ chỉ dành riêng cho anh mà thôi.
Anh không cảm nhận được hơi thở nóng qua đầu mũi, trong khi hai hàng nước giàn giụa nơi hốc mắt.
"Sahi..." Anh thầm thì tên của cậu, thận trọng tiến tới gần hơn trong sợ hãi và tuyệt vọng mong đây không phải lại là một giấc mơ khác giữa vô vàn nỗi đau vây lấy anh hàng đêm.
"Bạn nhớ anh không?" - JaeHyuk hỏi trong vỡ òa, rồi thiên thần của anh rơi vào vòng tay anh vững chắc. Cậu vẫn như vậy, vẫn thật thơm, thật mềm mại như lúc ngáp ngủ rúc vào lòng anh mỗi sáng. Như lúc mềm xìu ngước đôi mắt ướt đẫm vì căng thẳng trốn vào bả vai anh mà thút thít hằng đêm. Vẫn vòng eo nhỏ, vẫn đôi tay trắng thon dài anh luôn giữ lấy mà ôm hôn những khi cậu đứng làm bữa sáng cho anh trong căn bếp nhỏ,...
Sahi đây rồi.
Đơn giản là Sahi của anh mà thôi.
Liều thuốc phiện khiến anh nghiện đến chết lòng, một lời biện minh cho mọi đau khổ và mù quáng.
"Asahi... thực sự là bạn sao?" Giọng anh nhừa nhựa như không tự tin.
"Ưm Sahi đang đợi anh, JaeHyuk ah.." Thanh âm nhẹ nhàng khẳng định. Lạy chúa anh nhớ giọng nói này biết bao nhiêu.
"Vậy bạn hãy đưa anh đi... tới nơi bạn muốn đi.. anh ở đây bên cạnh bạn. Anh hứa. Thật sự hứa với bạn mà.."
Cậu khẽ gỡ vòng tay anh ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau, chầm chậm cùng anh tiến về phía chân trời trắng xóa. Tận tới khi hai chiếc bóng lưng hòa vào làm một.
Trọn vẹn vô cùng
Hoàn hảo vô cùng
Từ giờ sẽ chỉ có anh và cậu, tới tận cùng
For this real
For this time
And forever..
————————————————
Lần này lại là hai người chúng tôi, Haruto và JeongWoo, đứng trước linh cữu. Đám tang của Yoon JaeHyuk. JeongWoo siết chặt lấy ngón tay tôi giữa cơn nấc nghẹn đắng, cố gắng làm bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào.
- Baby mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tớ bên cậu. Lau đi hàng nước mắt chảy dài, tôi thương JeongWoo vô cùng.
Khi chúng tôi chuẩn bị tới thăm anh ấy, các bác sĩ trong viện nói với chúng tôi, đau lòng nhưng ngắn gọn rằng JaeHyuk đã ra đi. Anh ra đi trong cơn mơ màng, với nụ cười mãn nguyện. Có lẽ ở một chân trời nào đó ngoài kia, anh đã tìm được Asahi hyung của anh.
Tôi mắc kẹt giữa niềm đau và sự an lòng. Chúng tôi nơi đây liệu nên đau buồn cho cái chết của anh ? Hay nên vui vì cuộc đoàn tụ của hai kẻ khờ tội nghiệp đó rốt cuộc cũng tới.
Tôi hoàn tất thủ tục giấy tờ, ký tên xong xuôi, chợt cảm thấy khẽ nhói đau nơi lòng bàn tay trái. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía nhóc con, em đang run lên từng hồi, đầu ngón tay bấu chặt lấy tay tôi, nước mắt giàn giụa.
Em dựa đầu vào vai tôi, đôi mắt đỏ hoe ngẩn ngơ. Tôi biết đâu đó em cũng như tôi, đang kiếm tìm sự ủi an sau tất cả những nỗi đau quá đỗi này.
"Anh ấy sẽ được hạnh phúc với Sahi Hyung, đúng không ạ?" - JeongWoo khẽ hỏi, giọng nói kiếm tìm sự đồng tình với câu hỏi của em.
"Quả thực có lẽ như này lại là điều hạnh phúc với họ, đúng không ạ?.."
"Uhm.." Xoa đầu em nhẹ nhàng, tôi đáp.
"Ruto, chúng ta có thể về nhà không?" - Cánh tay nắm lấy góc áo vest đen của tôi, run rẩy nhưng kiên định.
Đám tang riêng tư dần khép lại, đâu đó có người sẽ nhớ về một JaeHyuk điên điên khùng khùng, về một Hamada xấu số đáng thương. Nhưng có những thứ đáng quý sẽ mãi là tâm niệm lấp lánh như hạt châu giữa biển. Trải bao đau sót mới có thể thành hình.
"Asahi à bạn đang nhìn gì đó?"
"Đằng kia đẹp quá.."
"Không đẹp bằng bạn đâu."
"Aish cái tên này..."
"Thực ra thì tớ cũng khá thích làm mấy công việc chuẩn bị như này đó"
"Ưmm còn tớ thì thích cậu"
"Đối với cậu tình yêu nghĩa là gì, JaeHyuk ah?"
"Là Asahi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top