🪐
Con người sẽ cảm thấy thế nào khi người ta yêu rời bỏ ta?
Và ta cuồng điên kiếm tìm hình bóng họ trong tấm gương sắc lạnh
Không thể làm gì hơn ngoài việc trói buộc với họ, bị giam cầm cùng họ, vậy mà ta vẫn là không thể để họ rời xa.
Khi em đưa ta quay về với thế giới thực tại này, chầm chậm chầm chậm, ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào ?
thực tại không em
hay giấc mộng có em ở bên ?
Nếu thực sự phương thuốc chữa lành mà ta nhận được lại chỉ càng làm nỗi đau thêm hằn sâu, căn bệnh thêm quái ác, vậy mau từ bỏ thôi, từ bỏ để khoét đi vết thương sâu ta biết trước sẽ không thể liền lại... và chấp nhận nói ra chân tướng cho kẻ đang mải mê đi tìm sự thật?
Ta sẽ đi tìm sự thật, dù sự thật đó sẽ làm ta đau đớn ?
Hay ta sẽ ở lại ôm lấy vết thương khi vỏ bọc của nó quá đỗi ngọt ngào ?
Tất cả nằm ở ta, người đưa ra lựa chọn
————————————-
JaeHyuk thấy ai đó ở sau tấm gương kia, chạm vào nó, cảm nhận nó qua đầu ngón tay trắng xanh và bắt đầu thầm thì khi ánh mắt bắt gặp hình bóng em. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay giảm dần. Lạnh. Gió của máy điều hoà từ trên trần nhà thổi qua lại, lướt trên gương mặt anh... JaeHyuk không hề phiền lòng với bất kỳ điều gì.. Sẽ chẳng có điều gì trên thế gian này có thể chen vào khoảnh khắc này của anh với em, khi đã quá chìm đắm vào nơi em rồi, buộc chặt lại, ràng buộc khó thể nào nơi lỏng.
Say sưa với cảnh tượng trong gương, đầu anh nghiêng nghiêng như để thẩm định kỹ hơn phản chiếu tuyệt đẹp đó. Không còn là JaeHyuk thông qua ánh mắt đó. Là em, thiên thần của anh, tình yêu của anh, định mệnh hoang hoải, thượng đế của anh, hay chỉ đơn giản là tất cả mọi thứ của anh. JaeHyuk nhìn thấy mái tóc đen tuyền của em, chút tóc mai mềm mại khẽ rủ xuống vầng trán nhỏ, gọn gàng ôm lấy gương mặt hoàn hảo. JaeHyuk chú ý làn da trắng tuyết không tì vết của em nữa, ngắm gương mặt như được tạc theo bức tượng của những vị thần, vẻ đẹp hoàn mỹ ánh lên từ nơi đáy mắt trong veo, từ đôi đồng tử đen láy to tròn, tới chóp mũi cao cao. Đôi môi em căng tràn đỏ tươi như thứ quả mọng của vườn địa đàng, khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Nụ cười em như lấy đi hơi thở của người đối diện, khiến anh tan vào, khiến anh ngưng đọng.
JaeHyuk mặc kệ thực tế đang gào thét dữ dội ngoài kia
Không có điều gì có thể so sánh với giọng nói ngọt ngào của em
JaeHyuk không bận tâm đến tiếng kim đồng hồ đếm thời gian chậm chạp trôi. Ổn thôi... ổn thôi...
Tiếng đồng hồ tích tắc dường như sẽ tới lúc ngưng lại, mà anh thậm chí còn không buồn tới kiểm tra.
Một lần nữa, có tiếng chuông điện thoại, giọng nói vang lên từ hộp thư, anh thử một lần chấp nhận lắng nghe.
*Tít*
"Hyung... Anh có ổn không? Anh không rời khỏi nhà từ hôm đó tới giờ rồi... Em biết chuyện đó thật kinh khủng, nhưng hyung... làm ơn đừng làm như thế. Đừng làm điều gì dại dột nhé. Gọi cho tụi em được chứ?"
*Tít*
JaeHyuk... Ý em là...Hyung à làm ơn đi mà, hãy ra đây, đảm bảo mọi thứ vẫn ổn có được không vậy. JeongWoo đang hoảng lắm, làm ơn. Hyung vẫn còn có bọn em ở đây, hãy nhớ dù thực sự có khó khăn như nào đi nữa, em, JeongWoo và JungHwan luôn ở đây đồng hành cùng hyung mà..."
*Tít*
"Hyungg.. em đây JungHwan đây.. làm ơn đi Hyung anh ổn chứ. Hãy ra ngoài, đối mặt với nỗi đau. Chấm dứt nó cho hyung, cho chúng ta và cho cả anh ấy nữa... JaeHyuk...!"
Nỗi đau ?
Làm sao có chuyện đau buồn được, khi anh ở bên thiên thần của mình, thiên thần đã được tạo ra và chỉ dành riêng cho anh mà thôi. Không có thứ gì gọi là phiền muộn trong trái tim của anh, chỉ cần anh ở bên cậu ấy, chỉ cần hình bóng cậu ấy khắc sâu trong trái tim anh ..
Anh quay đi khỏi giường một lúc, khẽ ép buộc bản thân tạm phá bỏ kết nối với tạo vật bên trong gương. Anh nhìn chằm chằm quanh căn hộ của mình, một tấm rèm đen che kín cửa sổ, chặn đứng mọi ánh sáng từ thế giới đầy hy vọng bên ngoài. Bụi phủ kín mặt bàn và xung quanh là vô vàn những mảnh thuỷ tinh vỡ văng lộn xộn. Căn hộ của anh giống như đã bị quét qua bởi một cơn bão dữ dội, lưu lại phía sau chỉ toàn là những buồn đau đổ nát.
Chẳng có vấn đề gì, vị thần trong gương đã ở bên anh rồi. Em ấy đã luôn cùng anh ngay cả trong căn phòng tối tăm với điều kiện tồi tệ nhất. Chỉ cần miễn là em không sao, thì sẽ không sao cả...
Anh nghe thấy tiếng thầm thì của tạo vật xinh đẹp đang cố gắng nói với anh, anh dựa sát gương mặt mình tới gần hơn, cố gắng bắt trọn từng câu từ.
Không một ai có thể nghe thấy em, ngoại trừ tôi
Không một kẻ nào có thể nhận ra sự hiện diện của em, ngoại trừ tôi
Chẳng phải điều đó khiến tôi thấy mình thật quá đỗi đặc biệt ư?
Anh mỉm miệng cười nhẹ khi nghe được những lời từ em. Anh bước đến tủ quần áo, thay bộ đồ khác, khuôn miệng ngâm nga một khúc hát ru cho em, em từng nói với anh bài hát đó, giai điệu anh đang ngân nga là ca khúc yêu thích của em. Đó là lý do vì sao anh luôn nhẩm lời bài hát đó mỗi ngày.
Anh thay đồ, nắm chặt chìa khoá trong tay, rời khỏi căn hộ sau khi lướt nhìn và mỉm cười lần nữa trước tấm gương.
——————————————-
- Hyung...!
Anh nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của JeongWoo khi cậu bé bắt gặp sự hiện diện của mình. JaeHyuk khẽ cười, nhanh bước vào căn nhà.
- Hyung! Ơn trời huhu... Bọn em đã rất lo lắng đó. Hyung ổn không vậy?
JaeHyuk gật đầu, đảm bảo bản thân hoàn toàn vẫn ổn. Không bao lâu sau, một thanh niên cao ráo bước vào, vòng tay khẽ choàng qua bả vai JeongWoo.
- Hyung làm tụi này lo phát ốm lên được
- Em nghĩ Hyung nên thả lỏng một chút, hôm nay hai đứa tụi em có một buổi tiệc nhỏ. Hyung có muốn tham dự một chút không...?
- Ruto, sao cậu có thể rủ JaeHyuk hyung đi với tụi mình được như vậy. Hyung ấy vừa trải qua những gì cậu không rõ à..
- Ừ, vậy nên mới phải rủ. JaeHyuk à anh phải quyết định chấm dứt và bước đi thôi.
- Ruto...nhưng mà...JeongWoo ái ngại thì thầm.
Haruto xoa mái tóc bông dày, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu trong khi bàn tay còn lại khẽ vỗ vai trấn an JeongWoo.
JaeHyuk cười phì trước cảnh tượng trước mặt anh. Không biết hai đứa nhóc này đang an ủi anh hay an ủi nhau.
Ghen tỵ ?
Ngưỡng mộ ?
Tiếc nuối ?
Tất nhiên là không một xúc cảm nào được phép xuất hiện. Bởi vì anh đã có cậu. Anh đã có được điều tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Đâu còn điều gì có thể cân đo đong đếm khi so với cậu.
- Hyung... đi cùng tụi em nhé ? Quên đi một chút, rồi sẽ ổn thôi.
- Hmm JaeHyuk hyung nếu anh không muốn thì không cần đâu ạ, tên ngốc này cậu thôi đi - JeongWoo khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào hông Haruto.
- Ờ thế mà có người yêu say đắm tên ngốc này đó - Haruto đắc chí trêu ngươi cậu nhóc
- Ờ thế thì đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ luôn ấy nhỉ?
- Yah Park JeongWoo!
JeongWoo le lưỡi khiêu khích, dùng một ngàn phần trăm công lực mau chóng co giò chạy biến mất dạng trước khi Haruto kịp phản ứng.
——————————————-
Anh có nên đi hay không ?
Lát sau tại quán, anh chớp thấy một chiếc bàn cafe sáng chói một góc, anh có thể dùng nó như tấm kính phản chiếu, để nhìn thấy cậu. Cậu sẽ gật đầu tán thành với anh cho xem.
Dường như là không đủ, xin phép cắt ngang buổi tiệc để tìm tới nhà vệ sinh, anh tiến vào căn phòng rồi khoá trái cửa, đắm chìm với chiếc gương to lớn nơi đây. Cậu mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ nhất có thể, và một lần nữa anh khẽ chạm tay mình vào tấm kính, cảm nhận sự lạnh lẽo từng chút từng chút.
Anh hỏi cậu, anh nên làm gì bây giờ ? Vậy mà cậu chỉ cười, khúc khích cười tinh nghịch.
Anh mỉm cười đáp lại cậu, anh thầm thì những lời yêu thương. Ngay khi câu chữ tuôn ra nơi khoé môi, anh nghe thấy tiếng gõ nhẹ phát ra phía đằng sau cánh cửa.
- Hyung, anh làm sao đấy. Ở trong đó có chuyện gì thế lâu thế ạ, hyung ổn không đó. Em mong hyung luôn ổn - Giọng nói đầy băn khoăn của JeongWoo vang lên.
Hơi khó chịu một chút, ậm ừ đáp lại nhóc con một tiếng, anh tiếp tục chìm sâu vào cậu.
Anh khe khẽ nói với cậu rằng anh phải đi rồi, rằng anh sẽ lại gặp cậu và nói chuyện với cậu sau. Anh cười cong đuôi mắt thầm thì lời hứa sẽ đợi cậu. Và anh yêu cậu nhiều.
Anh đã đứng cả giờ đồng hồ trong nhà vệ sinh của quán, chỉ để đôi mắt dán lên người mình yêu. Hai cậu nhóc kia đang chìm trong thế giới riêng, có vẻ là về một công việc gì đó, thật chăm chú. Và rồi anh nơi đây, chưa bao giờ một mình hơn thế, và thế là anh bắt đầu nhớ cậu. Ổn thôi, không ai và cũng đừng có ai để mắt đến anh, anh không quan tâm nữa.
Nỗi tuyệt vọng tràn dâng trong anh, anh khao khát có thể đập vỡ tấm gương kia và ôm cậu vào vòng tay mình. Anh nhớ như điên hơi ấm của cậu, nhớ như điên hương thơm của cậu, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ xinh, từng tế bào như rịn mồ hôi khi hai tay đan vào nhau lần đầu. Anh khao khát được hôn lên từng cm trên làn da trắng ngần như kem sữa. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu cậu nơi phía sau chiếc gương kia có cảm thấy giống anh không. Cậu có thể cảm nhận anh như anh luôn mong mỏi cậu.
Anh nhìn gương mặt cậu đăm đăm, cậu dường như đang nói gì đó với anh, từng từ từng chữ trôi đến tai anh như một bản nhạc, ngọt ngào và lấp lánh. Nếu thiên thần có giọng hát thì chính là như thế này chăng?
Anh đăm chiêu trong bao nghi vấn, tại sao thiên thần như cậu lại ở cạnh anh, một điều quý giá vô ngần lại ở bên một kẻ nghèo hèn tới thê thảm nhường này.
Một người đàn ông bất chợt xông vào căn phòng, cánh cửa gỗ im lìm bật tung ra đập vào tường phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Kẻ này làm anh bị phân tâm, phá vỡ đi khoảnh khắc quý giá của anh và cậu. Kẻ này say xỉn chắc rồi, thật là phiền phức. Tên đàn ông bước đi loạng choạng tiến về phía bồn rửa mặt, mùi men rượu nồng nặc bốc lên làm anh phát cáu. Anh cau mày, thực sự muốn che đi hình ảnh xấu xí này đang hiện lên nơi đáy mắt xinh đẹp của cậu. Anh điên cuồng muốn gột sạch nó, gạt nó ra khỏi tâm trí của cậu, chỉ để thay thế bằng sự hạnh phúc mà thôi.
Anh hỏi cậu đang mong muốn điều gì. Cậu trả lời đó là anh và nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Anh gật đầu khẽ khàng, tự hào lắm thay khi lần nữa có thể khiến thiên thần của anh mỉm cười.
Anh dần tiến tới phía sau tên kia, kẻ đang cố gắng nôn thốc nôn tháo trước bồn nước, vục mặt vào làn nước lạnh giá thư thể đó là thứ nước thánh có thể cứu rỗi hắn khỏi sự tội lỗi.
Một bước
Lại thêm một bước
Anh bắt được hắn rồi.
Anh nắm lấy đỉnh đầu hắn qua lớp tóc ướt sũng, nghe rõ từng tiếng nấc lên qua kẽ ngón tay vì anh đang chặn miệng hắn lại. Hắn vùng vẫy dữ dội như một con thú yếu ớt bùng hết sức bình sinh trước khi cận kề lưỡi đao của kẻ đồ tể. Rồi anh khẽ nhếch khóe miệng khi nghe được có giọng cười khích lệ anh, động viên anh tiếp tục hành động đúng đắn của mình. Hành động đầy cao cả giải thoát cho kẻ hồ đồ này khỏi đáy sâu tội lỗi. Anh ấn đầu hắn xuống bồn rửa một cách dứt khoát, một, hai, ba, lại lần nữa. Một. Hai. Ba. Lại một lần nữa.
Bên tai anh vang lên lời cầu xin yếu ớt, nhưng không anh phớt lờ mọi tiếng khẩn khoản xin tha thứ dù cho hắn có thực sự làm sai bất kỳ điều gì đi nữa. Máu tươi quanh đỉnh đầu hắn nhỏ xuống từng giọt, rỉ ra, ẩm ướt chảy quanh sàn nhuộm lên mặt sàn đá sáng bóng một lớp nhung đỏ tuyệt đẹp. Thiên thần của anh, em nói em thích lắm, bởi màu đỏ của máu tuyệt đẹp như đóa hồng nhung ngày đó em nhận được.
Mùi tanh nồng của thứ chất lỏng màu huyết sậm bắt đầu tràn ngập căn phòng, thiên thần của anh sẽ thích sự trừng phạt này chứ, hãy nói với anh rằng em đang chiêm ngưỡng nó nhé, tựa như một thứ rượu vang đỏ thượng hạng...
Anh đẩy hắn sang một bên, cơ thể nặng trịch ngã nhào xuống dựa lên thành bồn tắm. Hắn ta bất tỉnh, chí ít là không thể gián đoạn đến anh nữa. Rồi anh kết thúc bằng việc ném hắn vào bồn, xả cho vòi nước chảy ồ ạt ở mức mạnh nhất có thể, nhấn chìm hắn trong làn nước đỏ au như thể đây là bồn tắm địa ngục của những tên quỷ Satan.
Anh kết thúc trò vui của mình
Thiên thần của anh đã vui vẻ
Nếu thiên thần của anh có thể hạnh phúc,
Anh mới có thể hạnh phúc
Hạnh phúc như một phép màu của vườn địa đàng, lạ lùng ở chỗ, đáng quý ở chỗ, cho dù bạn không có, nhưng bạn vẫn có thể cho đi.
Anh rửa sạch đôi tay trần, rửa sạch gương mặt đang rũ đi vì mồ hôi, nước bồn chảy mãi chảy mãi, gột sạch màu đỏ chói mắt, để lại làn nước trong veo thuần khiết. Anh hạnh phúc nâng lên khóe mắt cong cong, nhìn xuyên vào đôi mắt hiền lành, những đường nét sáng sủa và lúm đồng tiền xinh yêu nhất trên đời.
Anh thầm thì những hạnh phúc vụn vặt cho cậu biết, chạm vào cậu dưới lớp gương một lần sau cuối trước khi rời căn phòng, đầu ngón tay nhuộm đỏ một vệt máu đặc quánh, vẽ lên gương một trái tim nghệch ngoạc.
——————————————-
Anh đang lắc lư trên sàn nhảy sát quầy rượu, trong tâm trí tràn ngập sự mãn nguyện và tự hào vô bờ. Một vài cô nàng tiến tới tiếp cận anh, anh chỉ khúc khích thả những nụ cười đáp lại một cách xã giao. Không có cơ hội nào, không một phần trăm nào anh còn trống trong tâm trí để phân tâm cho bất kỳ ai khác, bất kỳ sự việc gì khác ngoài kia. Anh trúng độc mất rồi, thứ tình độc ngọt ngào nhất từ thiên sứ của anh. Cậu giăng bẫy anh trong khối cầu pha lê trong suốt không lối thoái, nhưng là nơi mà anh nguyện lòng ở lại. Nguyện lòng được chìm đắm cùng với em tới thiên hoang địa lão.
"Yêu em mất rồi, giết tôi mất rồi"
Từ xa anh thoáng thấy bóng dáng cao cao của Haruto cùng JeongWoo đang gọi anh, ắt hẳn mấy đứa tìm anh cực lắm. Anh còn bận việc mà. Quá mệt để gọi vọng lại, khẽ vẫy tay với hai đứa nhóc, anh thiếp đi lúc nào không hay.
"Hyung! JaeHyuk hyung anh làm sao thế này, nhiều máu quá... Hyung...chuyện gì đã xảy ra..?"
"Hyung.. hyung tỉnh táo lại.."
"JaeHyuk!!!.."
Có chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ, tất nhiên là anh đã có một khoảng thời gian thật thành tựu, thật tuyệt vời. Thiên thần của anh luôn ở bên anh. Dòng suy nghĩ cuối đọng lại trong tâm trí JaeHyuk trước khi bóng tối kéo đến nhấn chìm anh như con tàu đắm giữa đại dương vô tận.
——————————————-
Thêm một lần, lạc lõng giữa căn phòng tăm tối của chính mình, nhiệt độ lạnh lẽo như cõi lòng của anh. Và nơi góc phòng kia, luôn có hình bóng cậu luôn nhìn anh cười ngọt ngào tới vậy.
Anh không muốn ngủ, anh không muốn lãng phí bất kỳ một giây phút nào chỉ để ngủ. Anh phải dậy, phải tỉnh táo và khỏe mạnh. Anh muốn được trò chuyện với cậu, muốn được lắng nghe và lắng nghe thanh âm từ cậu. Hình bóng cậu là nỗi lòng của anh, là tâm niệm to lớn, là cuộc đời, là ánh dương quang ngày hạ, là ngọn lửa hồng đêm đông,.. Mọi thứ của anh là em.
Anh thừa nhận rằng mọi chuyện đã đi quá xa, mối liên hệ gắn kết với cậu như từng mạch máu trong cơ thể anh, như những sợi nơron thần kinh mà anh nào có thể lột da mà vứt bỏ, mà buông xuống.
Anh không thể chịu đựng được khi mất cậu, anh sợ nếu anh ngủ rồi, hình bóng cậu có biến mất khỏi tầm mắt an toàn của anh hay không đây.
"Show đấy thú vị nhỉ, cậu thấy vậy chứ? Thấy hứng thú không ?"
Cậu khẽ gật gù trước câu hỏi của anh, ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Thực quá thiệt thòi cho cậu, chỉ một điều đơn giản cũng khiến cậu hạnh phúc đong đầy như vậy. Nhưng sâu thẳm trong con ngươi đen láy linh động kia JaeHyuk biết rằng, để làm cậu vui thì dễ, nhưng giữ cho cậu luôn vui thì thật khó khăn. Tâm sự như mớ mạng nhện giăng kín trong cậu, cuốn lấy siết cậu đến căng thẳng muốn nổ tung.
"Mình sẽ làm mọi thứ miễn là cậu vui, mọi thứ luôn đó. Mình hứa!"
Anh hứa với cậu như thế nào, vậy mà ông trời trêu ngươi, hay do anh không đủ mạnh mẽ, lại vuột mất cậu khỏi vòng tay.
———————————————
Sự im lặng bao trùm căn phòng, khi anh nhìn kỹ vào viên châu đen bóng đó, một vẻ ma mị bao trùm lên ánh mắt xinh đẹp nguyền rủa nó, ra lệnh cho nó mê hoặc lấy anh. Trói chặt anh trong vũng lầy nhầy nhụa của nỗi đau đớn đang rỉ máu.
Anh nhìn thấy họ rồi, nhưng ác quỷ đang tới, vây bắt lấy anh, tiêu diệt sự sống dai dẳng day dứt của anh. Anh sẵn lòng hiến dâng sự tự do, hơi thở ấm nơi chóp mũi, nhịp đập nặng nề sau lồng ngực nóng này bằng mọi giá. Miễn là cậu ở đây bên anh, là của anh và anh sẽ là của cậu.
Bên nhau là liều thuốc thần kỳ, làm cho vực sâu đầy gai nhọn biến thành tấm đệm mềm mại lộn xộn những gối chăn, nơi vương tràn mùi hương hoa cỏ tinh khôi của ai kia. Để rồi tới khi họ tìm thấy anh, trái tim bị xuyên thủng bởi những gai nhọn tới tứa máu, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Một lần nữa thôi, anh thả trôi yêu thương vào gió...
" Anh yêu bạn, Asahi của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top