mười.

một chiều hoàng hôn trên biển.

giấc mơ không thể nào nhàm chán hơn được.

nhìn ánh mặt trời đỏ hồng phản chiếu lại trên biển, lòng tớ cứ nhớ đến cậu.

tớ bước dần trên biển, mong muốn được gặp cậu.

nhưng rồi, ước mơ của tớ bấy lâu nay thành hiện thực.

rảo bước trên bãi cát trắng.

đúng là cậu rồi.

"haewon? là cậu thật sao?"

cái gật đầu nhẹ và nụ cười của cậu làm tớ muốn nhảy cẩng lên.

chúng ta đã ngồi cạnh nhau bên bãi biển.

"tớ xin lỗi vì đã không gặp cậu."

"có gì phải xin lỗi chứ. mà tại sao vậy?"

cậu cười rồi cúi đầu xuống nhìn bãi cát.

"người ta hay nói bị áp lực sẽ không mơ được. tớ sắp phải đi xa rồi..."

"xa? là bao xa?"

hôm nay, vì tớ, cậu đã khóc.

cậu sa vào lòng tớ và khóc sướt mướt. nước mắt cậu làm ướt cả mảng áo của tớ.

không để cậu nói gì thêm, tớ đã kề sát mặt cậu và hôn lấy đôi môi cậu.

cậu bất ngờ lắm, nhưng rồi môi cậu cũng nhịp nhàng theo.

"cậu đi đâu mà xa?"

"soonyoung à, tớ có thể sẽ không gặp cậu bao giờ nữa đấy..."

không...

"tạm biệt nhé, người tớ yêu."

"haewon à tớ yêu-"




*renggggg*




thế là... tớ không còn được gặp cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top