2

Sáng thứ Ba – lớp 12A1 – tiết Toán

Cả lớp đang cắm mặt vào bài mở đầu học kỳ thì…

Bàn thứ hai dãy trong cùng bắt đầu có dấu hiệu... hỗn loạn.

– “Mày để cái tay mày ra khỏi vở tao!”

Đăng Dương nghiến răng, tay cầm thước, ánh mắt muốn giết người.

Quang Hùng, người vừa được xếp ngồi cùng bàn với lớp trưởng, ngước lên cười toe:

– “Ơ, tao tưởng cái mép vở đó là không gian công cộng.”

– “Công cộng cái đầu mày.”

– “Đó, mày đang body shaming tao đó.”

Dương suýt bật dậy méc cô, nhưng quá mệt để đối thoại với cái mỏ hỗn đó.

Năm phút sau…

– “Hùng, mày gõ chân vô bàn làm chi?”

– “Tao đang đập nhịp trái tim tao đó. Mày im đi cho tao tập trung.”

– “…Mày muốn tao đập nhịp mặt mày không?”

Cả lớp phía sau rung rinh.
Quang Anh lấy điện thoại ra lén ghi âm.
An bĩu môi:
– “Cặp này nói chuyện mà nghe như đánh nhau vậy đó.”

Hiếu gật nhẹ, rót nước cho An như công chúa.

Ra chơi

Quang Anh mở lại đoạn ghi âm, chạy ra giữa lớp tuyên bố:

– “Tui có trong tay bản audio quý giá giữa Dương và Hùng. Tựa đề: ‘Mày Là Công Cộng Cái Đầu Mày’.”

Đức Duy hú hét:
– “Tao phát hiện lớp trưởng bắt đầu nhịn chửi rồi. Tình yêu bắt đầu từ sự cam chịu đó mấy đứa!”

Dương: “Tình yêu cái đầu mày.”

Hùng: “Ê ê, đừng lặp câu, tao dùng rồi.”

Tiết Anh văn

Cô giáo yêu cầu làm việc nhóm đôi.
Và tất nhiên… Dương – Hùng được xếp cặp với nhau, như một định mệnh nghiệt ngã.

– “Chia việc đi.” – Dương lạnh tanh.

– “Ok. Mày làm hết, tao cổ vũ.”

– “…Mày không biết sợ ai à?”

– “Biết. Biết sợ điểm 0. Nhưng biết chắc mày không để tao dính nên tao yên tâm.”

Dương nhìn sang. Hùng đang gác cằm lên tay, cười không đểu cũng không ngọt. Chỉ đơn thuần là… thấy vui khi Dương tức.

Và lạ thay… Dương không cãi nữa.
Tim tự nhiên hơi loạn một nhịp.

“Nó ngồi yên vậy nhìn cũng… được ghê.
Nhưng mày ghét nó mà, Đăng Dương???”

Tối hôm đó – group lớp

Quang Anh:
Ai có đoạn Dương nín thinh nhìn Hùng trong tiết Anh không? Tao cần phân tích biểu cảm.

An:
Dương mà đập đầu Hùng thì có mà biểu cảm nổ tung.

Hùng:
Ngày đầu ngồi với lớp trưởng, tao sống sót. Khen tao đi.

Dương:
Tao chưa giết mày là do pháp luật.

Hùng:
Yên tâm. Tao tuân thủ nội quy lắm. Tao sẽ chỉ dẫm lên ranh giới thôi, không bao giờ vượt.

Dương:
Mày đang dẫm lên dây thần kinh tao.

Hùng:
Cảm ơn. Ngày mai tao đổi chân kia.

Dương ngày càng mệt mỏi với cái mỏ đó… mà không hiểu sao, mỗi sáng bước vào lớp lại… kiếm nó đầu tiên.
Hùng thì chỉ thấy trò này vui. Rất vui.
Còn rung động? Đừng mơ.
Nó còn đang chọc cho tới khi Dương phát điên mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top