Chương 4. Hoàn

Gemini cùng Fourth tới công viên chơi vào cuối tuần, nay là ngày đầu trong đợt nghỉ phép của anh.

Gemini thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian cho cậu. Tính chất công việc nên Gemini phải ở bệnh viện gần như suốt ngày, có khi phải trực sẽ không về nhà. Hay khi đang đi hẹn hò lúc nghỉ trưa thì có ca cần phẫu thuật gấp anh cũng chỉ đành xin lỗi rồi chạy về viện gấp, Fourth nói không trách anh, cậu yêu anh, chọn anh, chọn yêu người làm công việc cao cả này nên không thấy buồn, cậu rất tự hào và lo anh làm việc cả ngày sẽ mệt.

Nhưng đương nhiên anh biết, Fourth cũng chỉ mười chín đôi mươi, cậu khát khao tình yêu, mong muốn các buổi hẹn hò như bao cặp đôi khác, cậu chắc chắn tủi thân nhưng vì thương anh nên luôn tỏ ra ngoan ngoãn không làm phiền, đôi khi ngoan của cậu khiến anh khó chịu và đau lòng.

Con người rất hay vô lý trong cảm xúc, khi không được thấu hiểu sẽ buồn đôi khi lại hờn trách, khi được đồng hành cảm thông lại thấy khó chịu đau lòng, mọi thứ cũng chỉ bởi đó là người quan trọng với mình.

Nuông chiều khó nhất là nuông chiều cảm xúc, mãi mãi không thể chiều đủ, cảm xúc con người như một đứa trẻ dễ dỗ và dễ giận, dễ ngoan và dễ hư.

Gemini và Fourth như đứa trẻ ấy, vừa trông không hòa hợp vừa như lại hòa hợp đến không thể hòa hợp hơn.

Cả hai chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma rồi đi ăn kem, Gemini dù không muốn nhưng hôm nay chiều cậu hết mực, cho ăn hẳn ba que kem lạnh. Fourth ăn tới thỏa mãn, đi tô tranh, đua xe tới tận chiều tối, Gemini dẫn cậu tới quán nướng ở trung tâm thành phố, quán ăn nổi tiếng với phong cách lạ và đẹp.

Menu không in ra để trên bàn hay treo dán ở tường mà được khắc vào các ống tre đã được khắc họa gọt sửa cho bớt thô treo xung quanh khu vực ăn, nó vừa dùng để trang trí vừa dùng để gọi món.

Hơn hết chỉ cần lắc ống tre sẽ có hệ thống kêu Ting Ting, khi ấy đơn hàng của bạn đã được tiếp nhận. Ông chủ quán khá sáng tạo khi cài đặt trò chơi may mắn.

Vào buổi tối, trong khoảng thời gian bất kì các ống tre sẽ phát sáng, khoảng hơn năm phút ống tre ở bàn nào có màu sáng khác biệt sẽ được nhận một phần quà đó là vòng cổ in ảnh của khách hàng cũng như chụp một tấm ảnh lưu niệm treo tại quán.

Fourth rất thích quán ăn này, cậu lắc nấy lắc để ống tre tới cười tít mắt thì sững sờ ngồi im, tay đặt trên đùi khi nghe âm thanh:

Đơn đã đã nhận, quý khách đừng vội, nếu là em bé thì đừng nghịch, ngoan nhé.

Gemini nhịn cười không nổi, anh chọc chọc má phính ra khi cậu mím môi, "Nghe chưa, em bé phải ngồi ngoan, không nghịch nha em bé FotFot."

"Không nghịch mà, ngoan lắm. Nhưng bé đói, anh ơi."

"Đợi một chút, em ăn tạm một ít mực chiên đi, ăn chút thôi nha không no."

"Dạ~"

Fourth đói nhưng không quên đợi anh đút miếng đầu, Gemini cố tình tỏ như không hiểu khi thấy cậu ngồi im quay đi quay lại nhìn mình, cho tới khi cậu sốt ruột đói meo kêu a a anh mới thôi ghẹo, đút miếng mực dày thịt chiên giòn rụm cho cục bông lắm trò rồi nhìn em bé của mình ăn ngon lành.

Fourth ăn rất ngon miệng, anh mấy lần còn hỏi coi cậu muốn quay video mukbang không nhưng cậu nói sợ béo, sợ mập nên không làm.

Sau khi đồ ăn được đem ra, Fourth liếm môi rồi như em bé chép chép miệng, như đứa bé háu ăn nhìn anh nướng thịt mà nuốt nước miếng. Đứa trẻ háu ăn này lại rất ngoan không kêu ca nghịch ngợm mà chỉ ngồi im không ý kiến.

Chớp chớp mắt nhìn theo tay anh lật, cắt thịt rồi lại di chuyển đường nhìn thấy miếng thịt được anh đưa lên thổi và đáp xuống trong miệng cậu. Fourth vừa nhai đã sáng mắt gật gù khen ngon, cậu vừa ăn vừa đút anh ăn vì anh chỉ lo nướng thịt, cậu sợ anh sẽ không ăn gì thật.

Vừa ăn xong một đĩa bò nướng thì ống tre bàn cậu đã phát sáng.

"Anh, coi kìa. Thử vận may, nào, để em quay video."

Gemini đưa điện thoại cho cậu, Fourth dùng vân tay để mở khóa rồi theo thói quen gác hai chân lên đùi anh để cả hai càng sát nhau, Fourth đưa anh máy để anh quay góc rộng. Fourth như em bé tập đếm, đếm hết năm phút ánh sáng bàn cậu trở thành màu xanh dương nhạt, cậu vội đi coi các bàn khác, là màu hồng.

"Á anh ơi, chúng ta, chúng ta thắng."

Nhân viên chúc mừng rồi chụp cho cả hai một bức ảnh và gửi quà sau bữa ăn. Vừa vào xe Fourth đã vội đeo cho anh rồi bảo anh đeo cho mình. Gemini đeo xong hôn gáy cậu rồi ôm cả người vào lòng.

"Nay có vui không bé?"

"Siêu vui luôn, khi nào chúng ta đi trượt tuyết nhé ạ, em muốn đắp người tuyết cùng anh."

Gemini hôn vào môi cậu, nói rõ đáp án, "Được. Đi cùng em."

Ngày nắng hay ngày bão gió, khi tóc đen hay tóc bạc bởi sương gió trần gian anh sẽ đều đi cùng em.

Không hứa hẹn nhưng luôn ước cầu, ước ta hạnh phúc và cầu một đời bên nhau.

Ánh sao sáng rơi từ trên bầu trời xuống sà vào lòng anh, anh trân trọng và yêu thương.

Em là ba chữ ông, ông trời con, ông cụ non, ông xã nhỏ nhưng chỉ của một, của một mình anh.

Anh chỉ là một người, một người bạn, một người thương, một người nhà nhưng là tất cả, tất cả của em.

Hoàn Chính Văn.











@@@@
Bản thảo hiện 5c nên tui nhầm, 4c thui tại có 1c là giới thiệu, vậy nên ẻm fic này có 4c thuii, tặng mn một chút bánh ngọt ná, ăn ít thui không tăng cân ó=))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top