Chap 2:Chắc mình mới rớt từ trên trời xuống đất á!!!
-"Cô Hương ơi, dậy đi học kìa cô!"- giọng bà Tư cố gắng kéo tôi dậy sau một màn thức khuya tới tận 4h sáng do suy nghĩ vẩn vơ cái nơ:v.
-" Mấy giờ rồi vậy Tư? Chuông báo thức chưa có kêu mà! Cho con nằm thêm tí nữa thôi nha!!! ( muốn ngủ nướng khét ấy mà)
-" Hôm nay hai bà chủ muốn cả nhà cùng ăn sáng chung nên bảo tôi kêu cô dậy sớm"
-" Dạ, con đánh răng xong sẽ xuống liền, cám ơn Tư"
-" AAAAAAAAAA" - tôi la thất thanh khi nhìn thấy bàn ăn có ba người đang ngồi sẵn chờ tôi. Đúng, chính xác là mẹ Dương, mẹ Nguyệt và người-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó - anh Thiên.
-" Sao vậy con?" - mẹ Dương lên tiếng.
-" Chắc là em ấy chưa tỉnh ngủ đó mẹ" - Vâng, anh ấy đóng nghĩa vụ người-anh-họ-tốt-tính.
-" Xuống đây ăn nhanh rồi đi học nữa nè con gái" - và đây là mẹ Nguyệt.
Với bước chân như muốn dậm nát sàn nhà, tôi chễm chệ ngồi cái ghế duy nhất còn trống trên bàn, à không, bàn nhà tôi tới 6 chỗ cơ mà, nhưng khi tôi ngồi kế mẹ thì mẹ Nguyệt thì mẹ lại đẩy tôi sang ngồi kế anh. Sơ đồ chỗ ngồi này như sau :
Tôi -------------Mẹ Nguyệt
Anh ------------Mẹ Dương
Trống ghế......................
-" Hôm nay để mẹ chở hai anh em tới trường ha" - mẹ Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí im-ắng tôi gây ra.
-" Anh cũng tới trường sao mẹ?"
-" Ừm. Đó là trường cũ của anh con mà. Trong thời gian anh con đi vắng mẹ Nguyệt đã dàn xếp hồ sơ để mọi người nghĩ là anh con đi du học ở Mĩ một thời gian nên việc học của anh con vẫn tiếp tục không vấn đề gì." - mẹ Dương nói bằng giọng thản nhiên, hết sức thản nhiên.
-" Không vấn đề gì hết sao ạ?"
-" Ừm"
Tôi liếc anh một cái( rõ ràng là con bé không sợ bị lé) rồi ngấu nghiến miếng sandwich trứng trong miệng như một đứa bị bỏ đói lâu ngày.
-" Chừng nào vê thì hai đứa gọi mẹ rước nha" - tiếng mẹ Dương lảnh lót trong xe =="
-" Thôi, anh đi làm thủ tục đây, em lên lớp vui vẻ"- sau đó anh đi thẳng vào văn phòng nhà trường.
-" Haiz, đúng là thời gian thay đổi con người mà" - tôi ngán ngẩm thở dài.
Hôm nay lớp tôi có vẻ đông đúc hơn, và cái khu văn phòng kia cũng đông đúc hơn vì các cô nữ sinh "duyên dáng"cấp lớp, cấp khối, cấp trường các kiểu nghe tin có một đồng chí mới du học về liền xách dép xách ghế muốn chiêm ngưỡng dung nhan của anh. Nhưng khoan đã, trong lớp tôi có một bạn gái có khuôn mặt rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó, quan trọng hơn là bạn ấy đang được thầy sắp ngồi kế tôi. Như đã thông báo trước, buổi học thứ hai thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi và chọn ban cán sự cho lớp trong năm nay.
-" Chào bạn" - cô bạn dễ thương làm quen.
-" Chào bạn, bạn tên gì?"- tôi cũng làm quen.
-" Mình là Nghi Tâm, còn bạn?"
-" Mình là Trầm Hương, tên bạn đẹp thật, nó cũng dễ thương như bạn vậy!"
-" Trầm Hương hình như là tên một loài gỗ phải không nhỉ?"- Một giọng nam phát ra từ bàn trên.
-" Hi, bạn tên gì?"- Tâm lên tiếng.
-" Tôi là Anh Quân" - cậu bạn giới thiệu.
- "Nè còn bạn tên là gì?" - tôi làm quen với cậu bạn ngồi kế Quân.
- " Mình là Quang Lâm."
-" Các em trật tự!!!"- tiếng thầy chủ nhiệm cùng tiếng đập bàn của thầy khiến chúng tôi bỏ dở cuộc làm quen.
-" Lớp chúng ta có một bạn đã làm lớp trưởng ở năm học lớp 10, đó là bạn Trịnh Nguyễn Nghi Tâm, bạn ấy cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền. Ngoài bạn ấy ra, các em còn có đề cử bạn nào không?"
Cả lớp im bặt. Đứa nào đứa nấy cúi mặt sợ thầy phát giác. Đó là điều đương nhiên vì làm lớp trưởng rất cực, lại phải suốt ngày lao đao với mấy vụ công tác trường, ai mà thích đâu chứ.
-" Vậy, trong học kì này, bạn Nghi Tâm sẽ là lớp trưởng của chúng ta."
Cả lớp vỗ tay hồ hởi. Chỉ có bạn Nghi Tâm tội nghiệp là buồn hiu.
-" Tội cho bạn" - tôi an ủi.
-" Hixhixhix, số mình nhọ thật"- Tâm than thở
-" Thoi ráng đi. Thầy cũng mới nói là học kì này thôi mà" " Fighting!!!"
-" Đành vậy" - bạn Tâm dễ thương thở dài.
-" Bạn Trần Nhật Quang Lâm, Trịnh Nguyễn Nghi Tâm, Tăng Anh Quân , hình như 3 em chưa nộp đơn xin nghỉ học để trình bày lý do đã nghỉ học vào ngày khai giảng." - thầy "lên án" kìa. Thầy lại tiếp tục " Ngày khai giảng, lớp chúng ta vì có một số bạn vắng nên các bạn đã nộp đơn xin nghỉ học để trình bày lý do đã vắng mặt theo quy định của nhà trường, tuy nhiên, đến hôm nay thầy vẫn chưa thấy đơn xin của 3 em, các em có thể trình bày lý do mình vắng mặt trước lớp không?"
-" Thưa thầy, hôm đó em gặp tai nạn giao thông ." - Quang Lâm lên tiếng trước.
-" Còn Nghi Lâm và Anh Quân?"
-" Dạ, ngày hôm đó do gia đình em đang ở Đà Lạt nên chưa về được ạ, đó là chuyến công tác của ba em." - đó là lý do của cậu bạn Anh Quân.
-" Dạ thưa thầy, hôm đó...hôm đó...hôm đó...gia đình em có việc.."- lần này là Tâm, hình như cô bạn hơi ấp úng thì phải.
-" Thôi được rồi, vì đây là đầu năm nên thầy có thể bỏ qua vì các em chưa được sinh hoạt về nội quy trường, nhưng từ đây về sau khi nghỉ học các em nên nhớ làm đơn xin phép."
Giờ ra chơi~~
Giờ tôi mới để ý, sau màn ấp úng khi nãy, Tâm ngồi nhăn mặt nhìn cái tay đang băng của bạn ấy. Khoan đã, tay băng, tay băng, gương mặt quen thuộc... ĐÚNG RỒI bạn ấy là cô gái được đưa lên xe cấp cứu ngày hôm qua.
Mọi chuyện sẽ không là gì nếu hai chữ "đúng rồi" kia chỉ ở trong não của tôi. Tôi đã trót lỡ bật thành tiếng và một lần nữa, tôi lại trở thành trò cười cho cái lớp này.
- " Tính cậu vui thật ấy nhỉ?" - từ lúc nào, cậu bạn Anh Quân ngồi phình trước mặt tôi. Thật là bực hết sức.
-" Ừ chắc vậy" - tôi đáp.
-" Nè, tụi mình xuống căn tin ăn đi!" - Tâm dễ thương
-"Ok bạn hiền" - Gì chứ ăn cho vơi nỗi nhục là đi liền.
-" Ê mấy bà nghe tin gì chưa, có một anh hot boy mới đi du học về nhập học trường mình đó" bàn cạnh bên chúng tôi đang bàn tán.
-" Haiz, cái bà này chậm tiêu thiệt, ảnh từng học ở trường mình nhưng do công việc của ba mẹ nên phải đi du học đó thôi, chứ thật ra là người cũ đó." - một nhỏ khác lên tiếng.
-" Nè, bạn biết anh đó chứ?" - Tâm dễ thương hỏi.
-" Mình làm sao quen được hot boy cơ chứ!"
-" Mình nghe nói anh ta tên là Thiên, hồi đó học 11A1 nhưng tự nhiên đùng một cái biến qua Mĩ đó. Anh í đẹp trai lắm luôn"
Và bây giờ tôi được biết thêm ngoài gia đình " không yên tĩnh" ra thì Tâm còn có tài thích trai đẹp nữa.
-" Vậy bạn gặp anh "í" rồi hả?"
- " Trời đất, bạn học ở đây 1 năm rồi mà chưa biết anh ấy à, toàn trường này ai chẳng biết, hot boy mà!"
-" Chắc mình mới từ trên trời rớt xuống đất á" * cười bằng mắt*
-" Bó tay bạn luôn!".Tâm thở dài
~~~Trong lúc Tâm thì bó tay tôi, tôi không biết rằng trên tầng 2 lớp 12A11 thì anh đang bị "bó toàn thân" trước bọn con gái trường tôi, không có lối thoát...
Chắc các bạn cũng thắc mắc, tại sao hôm qua thì ôm nhau, khóc lóc nồng chất mà sáng ra anh em tôi lại trở thành "anh em bình thường" một cách lạ thường đúng chứ, lý do là vì đây:
Sau màn ôm tôi thấm thiết, anh và tôi ngồi xuống cái ghế đá đó.
-" Vậy bây giờ anh đã chấp nhận được rồi phải không?" - tôi thấp thỏm hỏoi.
-" Ừm. Anh không phủ nhận việc anh đã thích em, nè bây giờ anh vẫn thích đó, nhưng có lẽ suy nghĩ của một thằng con trai 18 tuổi chín chắn hơn so với một đứa 17, nó đã khiến anh muốn quay về. Phải, em là mối tình đầu, là tất cả, nhưng tất cả của anh vẫn còn rất non nớt, ngây thơ, em vẫn chưa biết gì về tình yêu, cho dù trước kia tình cảm của em dành cho anh là yêu đi chăng nữa thì, nó cũng xuất phát từ tình cảm anh em trong gia đình. Em có thể chưa phân biệt được điều đó, nên, với tư cách là người yêu cũ, anh muốn người yêu thứ hai của em sẽ mang cho em cảm giác thật sự. Chỉ cần như vậy, như vậy là đủ rồi."
-" Thật ra, trong thời gian anh đi vắng em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta sinh ra và lớn lên tuy hoàn cảnh có khác nhau, nhưng đều có những vết thương từ quá khứ. Em nghĩ, là do trong thời gian sống với mẹ Dương và anh em đã được nuông chiều và yêu thương quá nhiều nên việc anh trở nên quan trọng trong cuộc sống của em là việc hiển nhiên...Em nghĩ anh đã đúng. Chúng ta là anh em trở lại nha, anh Thiên!"
-" Ừm!"
Đó là thoả thuận của chúng tôi. Thật lạ phải không, vì tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại êm đẹp như vậy, cho dù chỉ là đối với tôi, nhưng tôi cũn thấy yên lòng.
#Ngoại truyện:
•Lưu ý nếu bạn không muốn mang tội "Xâm Phạm Nhật Ký Của Các Nhân Vật "thì không nên đọc phần này TvT
(Nhật ký của Quang Lâm)
Ngày đầu quay lại trường thật chẳng thú vị gì do chân mình vẫn còn đau sao lần đụng xe với cô gái cá tính đó. À mà thú vị thật là cô ta lại học chung lớp với mình nữa chứ. Nên gọi là duyên phận hay là oan gia ngõ hẹp nhỉ? Nhưng cô bạn cũng dễ thương đó nhỉ, mà bản tính cũng hơi ngốc xít nữa. Cái j vậy chứ, xin lỗi nhật ký nha, tao toàn nói chuyện tào lao về Hương không hà, phải cho Milo xinh đẹp đáng yêu dễ thương ăn mới được!!!
(Nhật ký của Anh Quân)
Tháng này ba tôi chỉ về 2 lần, buồn thật, phải chi, tôi có thể sống với ba mẹ mỗi ngày nhỉ, được như vậy chắc hạnh phúc lắm. Mà, ngủ sớm thôi, mai còn có buổi tập bóng nữa! Cố lên, Quân à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
(Nhật ký của Thiên)
Tôi đã về lại với mẹ, dì và Hương. Mong là chuyện sắp tới sẽ ổn thoả khi bé Hương vẫn có vẻ rất đau buồn dù không thổ lộ ra, sống với Hương bao nhiêu năm qua tôi nghĩ là tôi đã hiểu em nhất, nhưng tôi không nghĩ là em lại có thể bình tâm lại như thế. Tôi đã lo lắng quá rồi. Danh xưng hot boy đó lại một lần nữa tìm đến tôi. Thật là vô nghĩa. Mọi thứ trên đời này chẳng là gì khi tôi không thể yêu được ngừoi mình muốn nhưng, đây chỉ là những thử thách tôi phải vượt qua trong cuộc sống này, dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ trở lại như trước nhanh thôi. Mọi chuyện sẽ tự được sắp xếp.
Hương nhà mình có cái tật không thích viết nhật ký( chủ yếu là do cô lười biếng ấy mà) nên chúng ta không thể đọc trộm được rồi. Còn về phần cô bạn Nghi Tâm, hôm nay cô còn băng tay mà, nên tái khám ở bác sĩ rồi uống thuốc ngủ luôn. Ấy ấy, cô ấy uống thuốc ngủ theo liều lượng của bác sĩ tâm lý chứ không phải dạng "uống thuốc quá liều" đâu nên bạn khỏi lo!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top