Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Sáng hôm ấy tiết trời khô hanh, Khánh An thức giấc với tiếng kêu của mẹ nhìn đồng hồ mới hơn 6h cô gãi gãi cái đầu bù xù mới ngủ dậy của mình đi dép lẹp bẹp đến mở cửa ló đầu ra mếu máo

Khánh An: mẹ ơi mới hơn 6h còn sớm mà từ từ thôi hôm nay 7h30 mới khai giảng cơ

Bà Trần Thục Anh đang nấu ăn bỗng quay sang liếc nhìn cô nói: "Gớm giờ này mà sớm cái gì. Chẳng phải hôm qua con kêu mẹ gọi giậy sớm sao, bây giờ lại trách mẹ. Con với chả cái, mày không dậy lát bố mày chở đi bị kẹt xe muộn học tự chịu."

Nói xong bà quay vào bận rộn bưng đồ ăn ra bàn tiếng cạch cạch của bát thể hiện việc bà không vui khiến cô không dám hó hé gì đúng lúc này có người trên tầng đi xuống. Là bố, ông vừa đi vừa ngáp dài dáng vẻ uể oải đến bàn ngồi.

Lê Đức Thành : Vợ à! Mới sáng sớm cho con nó ngủ thêm chút nữa không sao đâu.

"Anh lại bênh con nữa rồi". Bà vừa bưng bữa sáng đến bên bàn vừa lườm chồng

Ông Lê Đức Thành chỉ cười cười nhìn vợ mình ngồi vào bàn ăn.

Bà Trần Thục Anh thời trẻ là người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang năm bà 27 tuổi bà kết hôn với ông Lê Đức Thành( 30 tuổi) qua mai mối từ mẹ, vốn gĩ ban đầu bà không có tình cảm với ông kết hôn là vì muốn mẹ bà an lòng. Nhưng sau này nhờ tấm lòng chân thành, ấm áp, chăm sóc bà chu đáo, hiếu kính bố mẹ hai bên của chồng bà dần mở lòng đón nhận tình cảm của ông. Năm 30 tuổi bà đáp lại tình cảm chân thành ấy bằng việc sinh cho ông một đứa con, trong quá trình mang thai đến sinh nở vì thương vợ vất vả mệt nhọc ông chọn cách không sinh thêm đứa con nào nữa. Từ đó hai người họ chỉ có cô con gái duy nhất đem kết tinh tình yêu của họ đặt tên con là Lê chi khánh an.
***[Tác giả có lời muốn nói: tình tiết trên là motip "cưới trước iu sau" nè. Mình sẽ gọi tên bố mẹ nu9 là ông Lê và bà Lê nghe thân mật hơn nha].

Lúc này Khánh An đang trong phòng thay quần áo nghe loáng thoáng câu được câu không của bố mẹ phát ra từ phòng bếp, nhìn mình trong cô chỉnh chang lại một chút mới hài lòng bước ra đi đến bàn ăn ngồi vào,bà Lê rót ly sữa đưa đến bên con gái vừa nói chuyện với chồng.
Bà Lê: chở con đi có muộn làm không anh ?

Ông Lê vừa uống tách coffe vừa đọc báo ung dung trả lời vợ: "không sao đâu vợ, trường của con cũng gần công ty mà, thuận đường em yên tâm".

Nghe chồng nói như vậy bà Lê cũng yên tâm quay sang nhìn đứa con đang nhâm nhi ăn sáng, thực sự thì ngoại hình của Khánh an thừa hưởng hết tất thẩy những gen trội của hai người nên ngoại hình của cô tuy không tính là xinh đẹp nổi trội nhưng lại ưa nhìn sáng sủa nhất là đôi mắt hạnh nhân khi cười lên cong cong như vầng trăng khuyết như thể chứa ngàn vì sao trong đó cùng với khuôn mặt tròn đôi môi đỏ mọng là da trắng mịn tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Ăn xong cô ngồi lên xe được bố chở đến trường, nhìn ra phía cửa sổ ô tô bất giác trong lòng cảm thấy hào hừng. Xuống xe trước khi bố đi cô ngó và định tạm biệt thì ông Lê đưa cho cô 200 nghìn tiền tiêu vặt.

Ông Lê: Bố cho con tiền tiêu vặt này đừng nói cho mẹ con biết không là mẹ con lại mắng bố đấy.

Khánh An hơi ngỡ ngàng vài giây rồi đưa tay nhận hai mắt cười cong cong nói: "vâng con cảm ơn bố "

Vì là cô con gái duy nhất của ông Lê và bà Lê nên Lê Đức Thành rất cưng chiều cô như công chúa, nhưng sợ vợ mắng vì chiều hư cô nên Khánh An và bố chỉ âm thầm làm sau lưng bà Thục Anh. Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là nơi mà Khánh an theo học, mới bước vào cổng trường bỗng cô thấy một bóng dáng quen quen đang lao về phía mình như một cơn gió chớp mắt đã nhìn rõ được dáng vẻ người con gái mặc áo dài chạy đến trước mặt khuôn mặt cười tươi rạng rỡ như ánh sương mai lan tỏa cho mọi người xung quanh là cậu ấy Khánh Vy.

Khánh Vy chạy tới ôm vai bá cổ vui vẻ cười nói với cô: " này , 'An An' tao nhớ mày lắm đấy mấy tháng không gặp mày lạ tròn ra rồi này." Vừa nói Khánh Vy vừa nhóe nhéo má cô với vẻ thích chí

Khánh An và Khánh Vy là hai cô bạn thân chơi với nhau từ bé, bố mẹ hai bên đều rất thân thiết. Nên đôi bạn thân thường hay đùa dỡn gọi nhũ danh của nhau "An An","Vy Vy" một cách thân mật mà không khó chịu một chút nào.

Khánh An: " ê đừng có nhéo má tao nổi mụn bây giờ, à mà này 'Vy Vy' mày tìm được lớp chưa tao với mày thành tích cũng tầm ngang ngang nhau có học cùng lớp không vậy".

Khánh Vy cười hì hì nghe vậy liền bám vào cánh tay của cô lôi đi: " yên tâm đi tao tìm được rồi tao với mày cùng lớp đó, mày nghĩ sao trong khi tao với mày ngày đêm ôn tập, cày đề như trâu, cố gắng sức đầu mẻ trán hả chắc chắn là cùng lớp rồi".

Khánh An thầm nghĩ trong đầu quả đúng như vậy cô và Khánh Vy đã ngày đêm ôn luyện cố gắng tốn biết bao công sức, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu không phải là ai cũng vào được, bây giờ nhớ lại những ngày tháng ấy cô cũng có chút cảm thấy tự hào. Nghĩ nghĩ tới lui bất giác đã đến lớp lúc nào không hay, phòng học sáng sủa sạch sẽ trang thiết bị mà nhà trường lắp đặt cho các lớp đầy đủ hiện đại. Lớp Khánh An và cô bạn thân cùng học là lớp chuyên 10A7, bước vào đã có một số bạn ở trong cô và Khánh Vy chọn một bàn hàng thứ 3 dãy chính giữa vì là lần đầu gặp mặt nên có chút xa lạ nên các bạn nữ khá rụt rè ngược lại các bạn nam lại chỉ cần vài ba câu nói là đã khoác vai nhau xưng anh anh em em nhìn như thể đã quen biết từ lâu. Vì là lớp theo khuynh hướng khối tự nhiên nên đa số là nhiều nam ít nữ, trong lúc nói chuyện phiếm với Khánh Vy thì có vài bạn nữ quay lại làm quen và nói chuyện cùng hai người cảm giác không khí lúc đầu khá gượng gạo nhưng sau đó dần dần thoải mái, tính cách của Khánh An và Khánh Vy đều hòa đồng hướng ngoại nói chuyện vui vẻ nên chỉ trong một buổi học đó đã làm quen được nhiều bạn mới tuy cũng có một vài bạn khá lạnh lùng ít nói nhưng vẫn có vẻ nói chuyện được. Tiếng trống vang lên bóng dáng một thầy giáo tuổi trung niên cầm giáo án bước và lớp với dáng vẻ nghiêm nghị cả lớp dần nhỏ tiếng lại thầm thì với nhau, giáo viên đứng trên bục giảng trước mặt cả lớp chợt cất giọng nói uy nghiêm cũng có phần chậm rãi :

" Chào các em, thầy tự giới thiệu với các em thầy tên là Hồ Nhật Khải Minh là giáo viên chủ nhiệm và đồng thời dạy môn Toán từ giờ sẽ giạy các em trong ba năm học cấp ba sắp tới"

Nghe vậy Khánh An chỉ uể oải nằm ra bàn vì cô lại học dốt môn đó nhất đặc biệt là hình học và các bài toán giải, cả lớp cũng xì xòa bàn tán to nhỏ không gian trong lớp trở nên ồn ào bỗng thầy cầm thước gõ gõ vào bàn vài cái dẹp loạn tiếng ồn

" Cả lớp trật tự, thầy đã giới thiệu xong bây giờ các em sẽ lần lượt đứng lên giới thiệu tên của mình sau đó vài bữa nữa thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi đợi tuần sau sẽ tổ chức bầu ban cán sự lớp"

Vì có tiếng gõ cảnh cáo lúc nãy của thầy nên cả lớp không ai dám nháo nhào nữa bắt đầu từ số thứ tự đầu tiên, Khánh an là số 1 là người đầu tiên đứng dậy giới thiệu

"Chào mọi người mình họ tên đầy đủ là Lê Chi Khánh An hi vọng trong ba năm học tới bọn mình cùng nhau học tập, hòa đồng, kết bạn vui vẻ"
Giọng nói của cô dễ nghe nhẹ nhàng cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn xinh xắn, các bạn trong lớp đều vỗ tay rần rần cô ngồi xuống nghe các bạn giới thiệu cùng cả lớp vỗ tay cho bạn tiếp theo. Đến cuối danh sách ngoài cửa có hai bóng dáng đi đến trước cửa tất cả đều hướng mắt về phía hai nam sinh ngoài cửa vừa lúc Khánh Vy giới thiệu thì.

Khánh Vy: Chào các bạn mình tên là Phạm Ngọc Khánh Vy....

" Báo cáo" tiếng nói phát ra từ một trong hai nam sinh thanh âm không quá to nhưng vang cả lớp học khiến Khánh Vy đang nói bị chen ngang cô khẽ nhíu mày. Thầy khuất tay Khánh Vy nhìn hiểu ý rồi ngồi xuống, xong thầy mới chậm rãi ngước mắt nhìn và khẽ hắng giọng.

Thầy giáo: Hai em đi vào đứng trên bục tự giới thiệu tên mình trước lớp rồi xuống tìm chỗ ngồi vài hôm nữa tôi sẽ điều chỉnh vị trí sau

Nghe vậy hai người hiểu được ý nói trong câu của giáo viên, đại ý là " Hôm nay là buổi đầu tôi sẽ không truy cứu nguyên nhân việc hai em đi trễ". Cả hai cùng đi vào cậu nam sinh lúc nãy nói lớn cắt ngang lời của Khánh Vy tên là Hoàng Đức Nguyên nghe giọng điệu cũng biết được tính cách của người này hoạt ngôn, năng động và có chút cợt nhả trường hợp lúc nãy là ví dụ điển hình nhất, nam sinh đi cùng tên là Trần Nhất Việt Hoàng, lại có tính cách khác hoàn toàn chỉ giới thiệu họ tên xong thì không nói gì nữa dáng vẻ không có vẻ gì là muốn nói nữa. Trong mắt Khánh An chợt hiện lên câu " Tiết kiệm chữ như vàng",lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm ... Được đặt hết cho nam sinh này đang mải suy nghĩ thì cô thấy hai người họ lần lượt đi xuống phía sau chỗ của cô bọn họ chọn bàn trong cùng sát cửa sổ dãy cuối chéo với chỗ cô và Khánh vy ngồi, lúc đi xuống cô và người con trai ấy vô tình chạm mắt với đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như hồ sâu không thấy đáy kia vài giây rồi rời đi như không có chuyện gì ít nhất là đối với cô là như vậy còn cậu thì cô không biết. Tan học Khánh An nằm bẹp ra bàn than thở với Khánh Vy...

Khánh An: "Tiêu tao rồi ' Vy Vy' ơi ! tay tao sắp gãy tới nơi cầm bút viết mà chữ của tao như gà bới ấy". Vừa nói cô vừa đưa tay chìa ra cho Khánh Vy xem .

Khánh Vy vừa mới xếp sách vở vào cặp xong thì đôi bàn tay trắng nõn mềm mại có chút ửng đỏ của cô bạn thân đưa đến cậu liền cầm đôi tay của Khánh an xoa xoa rồi khẽ an ủi : " Không sao đâu chắc do mới bắt đầu viết nhanh trở lại nên mày mới bị 'cái tay' đợi học thêm ít nữa thì chắc quen rồi nó sẽ không sao đâu". Dứt lời Khánh Vy sát lại dụ Khánh An " Ê, tao hôm bữa tìm được quán mỳ cay gần trường nghe mấy anh chị khoá trước nói quán đó vừa ngon vừa rẻ á mày đi ăn với tao nhá".

Khánh An : "..."

Nói xong cô ôm lấy tay Khánh An lay lay chớp chớp mắt " Đi đi mò năn nỉ mày đó An An". Nhìn cô bạn, Khánh An trong lòng khẽ than thở lần nào bạn thân dùng chiêu năn nỉ này cô đều dao động không thể từ chối nổi...

Khánh An: ok đợi tao dọn đống sách này rồi tao đi với mày.
Lát sau hai cô gái kéo nhau vào quán mỳ, không gian quán không chật mà lại thông thoáng có vài người khách trong đó hai người chọn bàn trong góc, gọi món xong ngồi tám chuyện trong lúc chờ Khánh An nói cười với Khánh Vy đa phần là Khánh Vy nói còn cô phụ hoạ theo tám được một lúc thì đồ ăn được đem ra của cô là trà chanh và mỳ cay xúc xích còn của Khánh vy là mỳ cay bò và đá me.
***[Tác giả có lời nè :" trời ơi món mỳ cay + trà chanh là combo mà tui ghiền á he he"].
Nếm thử hương vị của bát mỳ đôi mắt Khánh An sáng lên nhìn về phía cô bạn thân cả hai nhìn nhau đều nhỏ tiếng nói khẽ :

" Ngon ghê ha"

"ừ, công nhận thiệt nha vừa ngon lại rẻ nhỉ ? "

Hai cô gái cười khúc khích tiếp tục ăn, lúc này có một nhóm nam sinh 4-5 người học lớp 12 đi vào quán trùng hợp ngồi vào bàn đối diện hai cô nàng, có vài nam sinh khều vai nhau nhìn hai cô gái phía bàn đối diện là Khánh An và Khánh Vy cười cười vẻ cợt nhả nhưng không trêu chọc chỉ khẽ nói với anh em vài câu, bỗng có người khẽ huých vai nam sinh đang uể oải chơi game...

Minh Nhật : " Ê, mày mở mắt nhìn hai cô nàng xinh đẹp bàn đối diện chút đi cắm mặt vào đó làm gì chán ngắt ". Cậu ta cười cười nhưng thấy vẻ âm u của thằng bạn liền thôi không dám quấy phá nữa. Chơi game được một lúc anh ngước lên chạm phải cảnh tượng mà có lẽ khắc ghi cả thanh xuân cũng không bao giờ quên được, Khánh An khi ăn một món ngon nào đó đôi mắt hạnh nhân kia cong cong như vầng trăng khuyết sáng rỡ hai má tròn như bánh bao đôi môi đỏ mọng chúm chím khẽ mấp máy khi ăn uống cũng không thể tả được dáng vẻ dễ thương trước mắt ngay cả nhỏ bạn thân Khánh Vy cũng không cưỡng lại được có vài lần từng nhéo nhéo má bánh bao của cô, hình ảnh của cô như này được thu hết lại vào mắt anh chạm rất khẽ rất khẽ vào tim, yết hầu anh khẽ lăn nhìn thấy dáng vẻ cười tươi rạng rỡ khi ăn no thoả mãn của cô cũng bất giác cong môi cười theo. Khánh An cảm nhận được mình bị nhìn chằm chằm ngước lên vô tình chạm mắt với đôi mắt anh vài giây cô cũng không nghĩ gì nhiều đưa mắt quan sát xung quanh, thấy vậy anh cúi đầu cất điện thoại vào túi khoé môi mấp máy nói rất nhỏ...

Đăng Khoa : " Tiên nữ ăn uống có cần phải đáng yêu vậy không ?"

Minh Nhật ngồi sát cạnh nghe câu được câu không của thằng bạn thân mà lòng đầy giấu hỏi...

Minh Nhật ( cái gì mà đáng yêu cái gì mà tiên nữ là sao vậy trời thằng này bị gì vậy không biết ) cậu không hiểu gì nhưng cũng không có gan hỏi thằng bạn sợ bị ăn hành nghĩ nghĩ một lúc mà chưa tìm ra đáp án ánh mắt vô tình liếc đến hai cô gái bàn đối diện thầm quan sát một lượt rồi nhìn thằng bạn chằm chằm, bị nhìn như vậy anh khẽ cau mày liếc hỏi

Đăng Khoa : " Mày nhìn cái gì ?"

" Tao thấy mắt mày cứ dán mắt về phía hai cô bạn kia... ". Minh Nhật nhìn thằng bạn " Sao vậy ? ".ngẫm vài giây rồi hỏi " Mày... không lẽ mày để ý cô nào ở bàn kia rồi à ? ", sau khi Minh Nhật thốt ra câu hỏi nghi vấn kia . Đăng Khoa chọn im lặng....

Thấy thằng bạn như như vậy Minh Nhật cong môi tủm tỉm cười đẩy đẩy vai Đăng Khoa muốn tìm câu trả lời từ thằng bạn. Lúc này Khánh An và Khánh Vy đã ăn xong đứng lên trả tiền khoác tay nhau đi về mà không hay biết chuyện gì, thấy vậy Đăng Khoa cũng khoác cặp ra sau vai đứng dậy nói :

" Chúng mày ăn đi tao về trước tối đi Nét gặp". Dứt lời cậu vụt đi để lại cho lũ bạn mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau không hiểu gì chỉ có Minh Nhật cười cười vẻ thiếu đòn nói vọng lại với đám bạn...

Minh Nhật: " Thằng Khoa nó đi theo gái rồi không quan tâm đến anh em mình đâu" nghe vậy một người trong nhóm lên tiếng với vẻ khó tin

Bách Tùng : " Gái ! gái ở đâu ra mà theo, xung quanh thằng Khoa 5 mét không có nổi một bóng hồng nào ở đó mà theo ảo tưởng à ?".

Nghe vậy Minh Nhật chỉ cười cười không nói gì thêm ngay cả cậu lúc đầu cũng khó tin nhưng đó là sự thật, Khánh An và Khánh Vy vừa đi vừa tám chuyện không hề biết có một nam sinh cao mét 8 đi sau cách hai người mấy mét. Đăng Khoa nhìn về phía hai người ánh mắt hướng về phía bóng lưng Khánh An quan sát dáng người của cô chốc chốc nhìn lên nửa khuôn mặt vì nói chuyện phiếm mà cười tít mắt, ừm càng nhìn càng thấy dễ thương về đến nhà ,tắm xong đi vào phòng ngủ, nằm trên giường anh vẫn không ngừng nhớ về dáng vẻ và bóng lưng của cô gái ấy trong đầu chợt nhớ lại lời của Minh Nhật nói hình như là vậy thì phải "Anh để ý đến con gái nhà người ta rồi sao ?". Đăng Khoa thế mà lại trúng tiếng sét ái tình với cô gái mà anh lần đầu gặp càng nghĩ chốc chốc tai lại đỏ ửng lên vẻ đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top